Phương Mộc. Thực tế hiện trường chính xác là muốn truyền đạt một tâm
trạng mãnh liệt nào đó, nhưng nếu như lấy đó để giải thích về sự “chuộc
tội” chẳng khác nào nói đó là một sự “cứu vãn”.
Trong tập tài liệu có một bức ảnh chụp khi Hạ Lê Lê đang đi chơi
với bạn. Năm đó cô 19 tuổi, cho dù khuôn mặt đã được trang điểm đậm
nhưng vẫn khó che đậy được sự non nớt. Có lẽ do cuộc sống bệnh tật quá
dài, Hạ Lê Lê chỉ cao chưa đến 1,6 mét. Có thể thấy năm 13 tuổi, cô rất
nhỏ bé. Giả thiết hung thủ chọn mô hình người mẫu là để làm hình tượng
đại diện cho Hạ Lê Lê, thế thì hắn đã để lộ hai thông tin trên người “cô
bé” đó: Một là sự an toàn (mô hình người mẫu ăn mặc đầy đủ, lại còn
mặc cả quần lót). Trên thực tế, hung thủ muốn biểu đạt là người đàn ông
không thể làm gì được và cũng chưa xâm phạm gì đến cô bé này. Thế thì
tâm trạng mà hắn muốn biểu đạt không phải là “chuộc lỗi” mà là “cứu
vãn” – Hắn muốn chứng minh sự việc kia chưa xảy ra.
Nếu như suy đoán trên là đúng thì hung thủ sắp xếp hiện trường
không phải để cho mọi người xem mà rất có khả năng là để cho chính
mình xem.
Mà người đó có lẽ là một học sinh năm ấy đã ngồi trong nhà kho
nhìn qua cửa sổ bắt gặp một sự việc nào đó.
Qua mấy ngày cố gắng, những danh sách do trường trung học số
11 mang đến đã được sàng lọc hết. Những người phù hợp với điều kiện
để điều tra vẫn có tới 464 người. Người cảnh sát phụ trách việc sàng lọc
danh sách day day cặp mắt đỏ hoe vừa không chút e ngại gì nhắc nhở
thẳng với Phương Mộc, để điều tra lần lượt từng người đối với 464
người này phải tốn rất nhiều thời gian, ngoài ra, lực lượng cảnh sát trong
Sở theo kiến nghị của Biên Bình đã tập trung vào xác minh các quan hệ
mật thiết của Hạ Lê Lê. Ngầm hiểu là: Tốn công tốn sức sàng lọc số
danh sách này chỉ uổng công vô ích thôi.
Phương Mộc vừa lơ đãng nghe người cảnh sát nói vừa tiện tay lật
xem tập danh sách, bỗng nhiên anh trợn mắt lên.