lần trước đều không có kết quả gì, khi theo dõi đến ngày thứ năm thì vừa
hay vào ngày cuối tuần, Quách Nhụy sau khi hết giờ làm đã lái xe đến
một cửa hàng lớn, khi cô ta đang chọn áo lót tại quầy bán áo lót nữ thì
trinh sát viên nam của cảnh sát vì sợ đi theo vào khu hàng hóa dành cho
phụ nữ sẽ dễ nổi trội, dẫn đến bị lộ nên đã yêu cầu thay bằng trinh sát
viên nữ. Trong khi họ thay người thì Quách Nhụy biến mất trong phạm
vi theo dõi bằng biện pháp kỹ thuật, điện thoại di động cũng tắt. Sau khi
bị mất mục tiêu, Phương Môc vẫn không từ bỏ, anh cho người đến dưới
nhà Quách Nhụy hóa trang làm người quét dọn ngồi phục ở đấy. Sau ba
ngày chờ đợi, cuối cùng phát hiện thấy một tấm phiếu ăn đã bị xé rách ở
trong túi rác. Từ số lượng đồ ăn ghi trong phiếu cho thấy người tiêu số
tiền này không phải là Quách Nhụy. Phương Mộc cầm ảnh của Đàm Kỷ
đến thẳng nhà hàng. Một nhân viên khẳng định hôm đó Đàm Kỷ và
Quách Nhụy đã đến ăn cơm ở nhà hàng này.
Điều này chứng tỏ Đàm Kỷ và Quách Nhụy vẫn duy trì quan hệ
với nhau nhưng đã có những hành động cảnh giác với cảnh sát. Từ đó
cho thấy Quách Nhụy cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ án!
Vụ án càng ngày càng gay cấn.
Tuyết đã rơi. Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên từ khi thành phố vào
đông. Không to, chỉ đủ rải một lớp mỏng màu trắng trên mặt đường, mỗi
khi xe pháo chạy qua những mảng trắng tinh khiết vừa mới lưu lại không
lâu lại tan ra. Những bông tuyết bị bánh xe cuốn lên, sau khi trộn lẫn với
bùn đất thì thay đổi hoàn toàn, nó hòa thành một màu với mặt đường rồi
dần dần biến mất.
La Gia Hải lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn.
Thẩm Tương nói cô sinh ra vào một ngày tuyết rơi, cho nên cả đời
cô yêu màu trắng. Cảnh sát Phương nói đúng, người yêu màu trắng
thường hướng đến sự thuần khiết. Thẩm Tương chính là người như vậy,
giống như những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ, vừa đẹp vừa mềm
yếu, một chút dơ bẩn cũng có thể hủy diệt cô ấy.