Vì sao có người lại nhẫn tâm nghiền nát những bông tuyết tinh
khiết?
Vì sao có người lại nhẫn tâm làm hại một người con gái thuần
khiết đáng yêu?
Tay của La Gia Hải dần dần nắm chặt lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện
này, cậu đều cảm thấy vô cùng đau buồn, cảm thấy căm hận đến tận
xương tủy. Đều là do con người ấy! Chính hắn ta đã phá hủy cuộc đời
mình và Thẩm Tương.
La Gia Hải rất hối hận đã đồng ý với anh T để phần việc của mình
lùi lại sau. Hàng ngày cậu đều lo lắng bồn chồn đi đi lại lại trong căn
phòng này, cảm thấy nỗi hận thù trong đầu giống như một quả bóng căng
đầy hơi, nó dãn ra từng giây, từng phút, đè nén cậu đến mức không thể
thở được! Mỗi lần rời khỏi nơi đây, đi đến nhà hàng nhỏ bên đường ấy,
cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng bắt gặp biểu hiện như trút
được gánh nặng của cô Q, anh Đ và sự hả hê, sung sướng khi trả được
thù của họ, cậu lại cảm thấy công việc của mình quá gấp gáp không thể
chờ đợi được. Cậu đã ở lại để báo thù cho Thẩm Tương – thậm chí đó là
lý do duy nhất để cậu tồn tại. Nhưng cái ngày này, bao giờ mới đến chứ?
Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng gõ tiếng dài, tiếng ngắn theo quy định
làm cho La Gia Hải vừa mới thấy trong người lòng phấn chấn một chút
lại xẹp ngay xuống. Chắc chắn là anh Đ đưa đồ ăn tới.
La Gia Hải ra mở cửa, người đứng trước cửa lại là anh T. Anh T
nhìn vẻ mặt ngây ra của anh thì chu môi ra cười, ra ý hãy mau để cho
anh ta vào, để còn đóng cửa lại.
“Sao Đ không đến?” La Gia Hải nhìn anh T bỏ hai bọc đồ ăn lớn
lên bàn ăn thì lo lắng hỏi.
“Anh ấy tạm thời trong một thời gian ngắn không đến được.” Anh
T chau mày, tiện tay cầm một điếu thuốc đưa cho La Gia Hải, “Nghe Đ
nói, cậu học hút thuốc rồi à?”