người có quan hệ từ trước với hung thủ. Như vậy có thể hình thành một
tổ hợp dị thường: Tưởng Bái Nghiêu – Đàm Kỷ; Thân Bảo Cường – La
Gia Hải; Mã Xuân Bồi – Khương Đức Tiên.
“Cho nên chúng ta không ngại ngùng gì mà không tiến hành theo
hướng này, hãy xác minh xem giữa Tưởng Bái Nghiêu, Thân Bảo
Cường, Mã Xuân Bồi có quan hệ gì với nhau không. Nếu như có đầu
mối thì quan hệ giữa Đàm Kỷ, La Gia Hải và Khương Đức Tiên cũng sẽ
sớm sáng tỏ thôi.”
Phương Mộc cảm thấy kiến nghị của Biên Bình rất có lý nhưng
anh cũng có những ý kiến không đồng nhất. Anh cảm thấy quan hệ giữa
Thân Bảo Cường và La Gia Hải không phải là quan hệ đối ứng. Nếu như
La Gia Hải muốn giết người, người bị hại chắc chắn phải là người năm
đó đã làm hại Thẩm Tương. Từ hiện trường vụ giết người ở siêu thị Phú
Sĩ Mã cho thấy không giống kiểu giết người báo thù vì bị xâm hại, ngoài
ra, trong vụ án Thẩm Tương không có tình tiết nào liên quan đến con gấu
đồ chơi nhồi bông. Nhưng điều đó cũng dẫn đến một kết luận khác: nếu
như La Gia Hải chỉ là người tham gia, chứng tỏ hung thủ đối ứng với
Thân Bảo Cường phải là một người khác. Tổ chức hỗ trợ giết người này
có thể gồm có bốn người, thậm chí nhiều hơn!
“Cũng có thể như vậy.” Biên Bình nghĩ. “Cậu còn nhớ tư liệu ghi
hình mà siêu thị Phú Sĩ Mã cung cấp không, nó cho biết dưới tấm vải đó
có ít nhất bốn người.”
Một sự thật ngày càng rõ ràng đã bày ra trước mắt: Đã có thể xác
định được có nhiều người tham gia tổ chức này, thế thì án mạng có khả
năng sẽ còn xảy ra.
Tổ chuyên án bắt đầu bắt tay vào xác minh những người bị hại có
hay không quan hệ đan chéo nhau. Đồng thời, xét thấy những đối tượng
hiềm nghi có thể đã cảnh giác với động thái của cảnh sát cho nên quyết
định tạm thời dừng các hoạt động điều tra trực tiếp những người này.
Mặc dù vẫn duy trì hoạt động trinh sát bí mật. Nhiệm vụ của Phương
Mộc là tiếp tục nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có liên quan đến ba vụ