Sở dĩ vụ án giết người liên hoàn có những dấu vết có thể lần theo
nguyên nhân là do hung thủ thường xuyên để lại những dấu hiệu trong
quá trình gây án. Mà những dấu hiệu này thông thường là những mô tả
rõ nét về hành vi và thuộc về một trong những đặc trưng tính cách của
hung thủ. Trong trạng thái thông thường, những loại dấu hiệu hành vi
này không bắt buộc phải thực hiện trong quá trình gây án nhưng nếu như
thực hiện những hành vi này thì sẽ thỏa mãn một đặc điểm tâm lý hoặc
yêu cầu tình cảm nào đó của hung thủ. Nhưng dấu hiệu trong ba vụ án
này rất kỳ lạ.
Cả ba vụ án đều có điểm chung rất rõ ràng: Nhiều người thực hiện;
sử dụng phương tiện cơ động; hiện trường giết người và hiện trường vứt
xác là hai nơi khác nhau; hiện trường có tính chất nghi thức rõ rệt, đặc
biệt là điểm cuối cùng: Đó là căn cứ quan trọng tồn tại trong ba vụ án mà
Phương Mộc kiên trì theo đuổi. Nhưng tinh thần biếu đạt trong ba vụ án
ngược lại lại không đồng nhất. Tượng trưng cho nghi thức trong vụ giết
người ở mê cung là “Báo thù”, tượng trưng cho nghi thức vụ án giết
người ở siêu thị Phú Sĩ Mã là “Chứng minh”, còn tượng trưng cho nghi
thức vụ án giết người ở trường trung học số 11 là “Cứu vãn”. Sự phức
tạp về tinh thần như thế không thể đồng thời xuất hiện ở một con người.
Trước tình hình có nhiều người kết hợp gây án như vậy Phương Mộc
mạnh dạn đưa ra một giả thiết: ba vụ án này rất có thể là do ba người có
quan hệ qua lại với nhau nhưng chia nhau ra thực hiện.
“Ý của anh là…”, Biên Bình nhíu lông mày, “Tổ chức hỗ trợ giết
người?”
“Tôi cảm thấy có thể là như vậy.”
“Thế bọn chúng vì sao phải liên kết với nhau, mục tiêu là gì?”
“Điều này em chưa nghĩ ra!” Phương Mộc ngồi đối diện với Biên
Bình, “Cho nên phải nhờ sư huynh giúp đỡ.”
Từ những tài liệu, chứng cứ đã có cho thấy người bị hại ở cả ba vụ
án đều không phải do hung thủ ngẫu nhiên chọn lựa mà đều là những