“Tất nhiên tất cả đều là giả, nhưng chồng của Trần Băng làm thế
nào phối hợp được?” Cô Q lại hỏi.
“Hà hà, đấy cũng là giả nốt!” Anh T rút từ trong tập tài liệu ra một
bức ảnh, “Cũng là một tình nguyện viên mà “Giáo hóa trường” chiêu mộ
được. Thằng cha này là một diễn viên. Hắn đoán chính xác anh H sẽ
không dám đi tìm hắn để làm rõ thật giả, thế thì còn phải kiêng dè gì
nữa.”
Mọi người truyền tay nhau xem bức ảnh, không khí trở nên nặng
nề.
“Gần đây bệnh của anh H có phần nặng thêm.” Giọng anh T trầm
xuống. “Cô Q và Đ đã nhìn thấy rồi, anh H lại bắt đầu tự hại mình.”
“Nhưng, vì sao lại có thể như thế?”
Anh T nhìn La Gia Hải một cái, “Trong quá trình cứu La Gia Hải,
anh H đã phối hợp với anh K tạo ra một vụ va chạm giao thông. Anh ta
tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của vụ đụng xe ấy, vô tình làm tăng thêm
cảm giác hổ thẹn day dứt. Đây cũng là nguyên nhân phát bệnh mà PTSD
thường gặp nhất. Cho nên,” anh T chuyển sang nhìn La Gia Hải, “Chúng
ta đề nghị ưu tiên giúp anh H trước, cậu chắc không có ý kiến gì?”
La Gia Hải nhìn anh H đang ngủ say trong góc phòng, lắc đầu.
“Không có ý kiến gì!”