Trong đầu anh H luôn luôn hiện lên cảnh tượng Trần Băng nhảy
lầu. Mỗi lần như vậy đều khiến anh ta đau khổ tột cùng. Anh H cho rằng
chồng của Trần Băng nói đúng, chính anh là người đã hại chết Trần
Băng. Cái cảm giác hổ thẹn, day dứt sâu sắc ấy khiến cho anh ta không
thể sống và làm việc bình thường được nữa. Anh ta căm ghét mình tận
đáy lòng, cảm thấy chỉ có tiêu diệt chính mình mới có thể làm dịu đi nỗi
hổ thẹn, day dứt đối với Trần Băng. Thế là anh H đến bệnh viện yêu cầu
được hiến tặng lục phủ ngũ tạng. Bác sĩ phát hiện tinh thần của anh H rất
không ổn định, nghi ngờ anh ta có trở ngại về tinh thần nên từ chối. Cứ
như thế mấy lần, anh H càng ngày càng phát hiện ra mình căm ghét mình
hơn, cuối cùng, vào một đêm anh ta vào phòng vệ sinh dùng dao cạo râu
để tự hại mình, may mà lúc đó vợ anh ta phát hiện kịp thời. Anh H
không thể nào nói rõ sự việc cho vợ biết chỉ đành dùng những câu điên
khùng hò hét ầm ĩ để trả lời vợ. Vợ anh H không hiểu gì, lại bị chồng
dọa nên lánh về nhà mẹ ở tạm.
“Thế, thế người phụ nữ tên là Trần Băng kia thì sao?” Cô Q hỏi:
“Có thật là cô ta đã vì anh H mà tự sát không?”
“Hà, hà, không phải.” Anh T lật tập hồ sơ trong tay, “Sự việc này
cũng giống như những sự việc chúng ta đã gặp, đều là một thí nghiệm đã
được thiết kế rất hoàn hảo. Theo như những tài liệu mà tôi nắm được,
Trần Băng đúng là có thật, cũng chính xác là bạn học sơ trung với anh H.
Nhưng 5 năm trước cô ta bị mắc bệnh trầm cảm nặng, trước sau đã tự sát
rất nhiều lần. Chắc chắn tác giả của Giáo hóa trường đã nghiên cứu căn
bệnh của Trần Băng, biết chắc cô này sớm muộn gì cũng tự sát thế là
người ta đã chọn anh H làm sản phẩm cho thí nghiệm này sau cái chết vì
tự sát của Trần Băng.”
“Thế còn những cuốn nhật ký và những lá thư thì sao?” Anh Đ hỏi.
“Tất nhiên là ngụy tạo rồi.” Anh T cười, “Theo tôi được biết, ngay
cả tình yêu âm thầm của Trần Băng với anh H cũng chỉ là hư cấu mà
thôi.”