“PISD…”, Phương Mộc bất giác lẩm bẩm. Nếu như hồi ấy cô ta
gặp được tiến sĩ Dương Cẩm Trình thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Dương Cẩm Trình theo lệ thường tiến hành thị sát lần cuối cùng
trước khi ra về. Như mọi ngày tất cả đều khiến cho ông ta rất thỏa mãn.
Dương Cẩm Trình bước ra ngoài, tất cả đều đang làm việc rất bận rộn và
gọn gàng ngăn nắp. Ông ta thích như vậy, chỉ có phấn đấu không ngừng
thì mới có được thu hoạch, nỗ lực thêm một chút thì càng gần thành công
thêm một bước. Trong lòng vui vẻ, chân bước đi tất nhiên sẽ nhẹ nhàng,
Dương Cẩm Trình kết thúc thị sát trước năm phút so với thường lệ, ông
ta quyết định trở lại phòng làm việc để thay quần áo về nhà.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc Dương Cẩm Trình phát hiện căn
phòng làm việc lúc nãy không có ai nay có một người đang đứng sau bàn
làm việc của ông.
Trần Triết gật đầu cười và cất tiếng chào: “Dương chủ nhiệm!”
Dương Cẩm Trình nhìn ra ngoài, “Cậu đến lúc nào?”
“Tôi vừa đến.”
“Có việc gì à?”
“Ầ, là thế này ạ. Mẹ của bệnh nhân Hạ Thiên mới gọi điện thoại
đến muốn anh cho một cái hẹn để lần sau đưa con đến chữa.” Trần Triết
chỉ vào cuốn lịch bàn trên bàn làm việc, “Anh không có ở phòng nên tôi
đã tranh thủ xem lịch làm việc gần đây của anh, để sớm trả lời cho mẹ
Hạ Thiên.”
“Ồ.” Dương Cẩm Trình đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Trần
Triết. Trần Triết vội vàng từ sau bàn đi vòng về đằng trước, kéo chiếc
ghế bành ra để cho Dương Cẩm Trình ngồi, sau đó duỗi tay đứng một
bên.
Dương Cẩm Trình xem lịch làm việc đã ghi trên lịch bàn, nói:
“Hẹn thứ 3 tuần sau, 9 giờ sáng.”