một hội nghị quốc tế, đồng thời ra nước ngoài tham gia hội nghị thảo
luận về đơn vị nghiên cứu khoa học, nếu như thành công, sẽ mang lại
cho tôi hàng triệu đô la kinh phí nghiên cứu.”
Dương Cẩm Trình bỗng nhiên ngồi dậy, nhích lại gần thầy Châu,
khuôn mặt bị tấm đắp mặt nạ mỏng phủ kín một nụ cười sống sượng.
“Người lãnh đạo nhân loại trong tương lai sẽ phải có một khuôn
mặt hoàn mỹ, phải không thầy?”
Thầy Châu nghiến răng nhìn khuôn mặt khô cứng trước mặt, nói
thong thả: “Điều mà tôi muốn nói với anh là, kế hoạch Giáo hóa trường
không chỉ có tôi và anh biết, đã có mấy đối tượng thí nghiệm giết chết
những người tình nguyện năm đó rồi đấy.”
Nhìn bộ mặt đang dương dương tự đắc bỗng trở nên sợ hãi của
Dương Cẩm Trình, tự đáy lòng thầy Châu cũng cảm thấy thỏa mãn, ông
lạnh lùng nói: “Anh hãy mau đi tìm cái người đã để lộ tư liệu của kế
hoạch, sau đó đem tất cả những tài liệu ấy nộp cho cảnh sát.”
Nghĩ một lúc, thầy Châu Hạ giọng nói thêm một câu: “Đây là cơ
hội chuộc tội cuối cùng của anh đấy.” Nói xong, ông đứng dậy ra khỏi
phòng.
Nhà hàng bên đường, tầng 2.
“Làm xong rồi à?” Con ngươi anh T ngước lên bóng đèn trên nóc
phòng, hai mắt lóe sáng.
“Đúng vậy!” La Gia Hải cúi đầu, “Làm xong rồi!”
“Theo đúng như kế hoạch chứ?”
“Vâng, đâm chết hắn trong phòng xông hơi, sau đó cắt dương vật.”
Anh T thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.
“Thế còn việc của anh?” La Gia Hải hỏi.