cho anh một cái thật mạnh.
“Mẹ nó, cháy như thế này rồi thì còn cái gì nữa?” Biên Bình hét
lên với Phương Mộc, “Cậu hãy nghe lời tôi một chút!”
Không biết câu nói đó có tác dụng với Phương Mộc không, nhưng
Phương Mộc đã hết cả hơi, anh ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích.
Thở một lúc lấy sức, sau đó Phương Mộc nói nhỏ: “Gọi đội phòng cháy
đến dập lửa!”
Đằng sau anh, ngọn lửa to lớn đang tận tình hết sức nuốt gọn cái
nhà hàng vào trong lòng như quyết tâm thiêu sạch tất cả.