số điện thoại La Gia Hải vừa gọi, lúc đầu không có người nghe, sau đó
không thể nào gọi lại được nữa. Phương Mộc nghiến răng kèn kẹt, nhấn
mạnh chân ga.
La Gia Hải rõ ràng đã gặp sự cố bất ngờ, cậu ta còn sống không?
Dự cảm không lành đã nhanh chóng biến thành hiện thực, vừa
chạy được 13km, phía trức đang tối om bỗng xuất hiện ánh lửa. Phương
Mộc nén lòng, giẫm hết chân ga.
Đây là một nhà hàng ven đường, trên bức tường đã bị khói hun đen
vẫn hiện rõ hai chữ “Nhà hàng”. Phương Mộc vừa kéo cửa xe xuống, đã
bị một luồng khí nóng thốc vào mặt. Anh cởi áo khoác trùm lên đầu,
từng bước tiến vào đám lửa.
Căn nhà hai tầng đã hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, lưỡi lửa phun ra
từ các cửa sổ, những thứ bị nó liếm phải đều biến thành than, những tấm
kính lớn gặp nhiệt độ cao nổ tung. Trong đám lửa chốc chốc lại vang lên
tiếng kính nổ lốp bốp. Phương Mộc cảm thấy cổ họng nóng ran, lông mi
cũng như đang bị cuộn lại.
“La Gia Hải…” Tiếng gọi của Phương Mộc như lọt thỏm trong
khói lửa ngút trời. Phương Mộc chạy đến bên đường, bốc mấy nắm tuyết
rắc lên áo khoác, lại lôi theo một cành cây to che lưng từng bước tiến
vào nhà hàng nhỏ bé.
Vừa tiến được mấy bước, đã bị một người lôi lại. Đó là Biên Bình.
Biên Bình một tay che trước trán, một tay nắm khư khư tay áo
Phương Mộc lôi lại.
“Mẹ cậu, muốn chết à?”
“La Gia Hải đang ở trong kia…” Phương Mộc đỏ mặt lên cố gắng
giằng tay ra, “Trong tay cậu ra có những chứng cứ rất quan trọng…”
Biên Bình không biết lấy đâu ra sức lực đã giữ được Phương Mộc
đứng nguyên tại chỗ. Phương Mộc lật người lại giằng ra, Biên Bình đã