chỗ ngơ ngác nhìn bốn bề xung quanh, vẻ lo lắng và sợ hãi.
"Hình như cậu ta…" Châu Chấn Bang nhìn tấm ảnh, cau mày, "…
bị lạc đường?"
"Đúng!" Dương Cẩm Trình mỉm cười. "Cậu bé bị mất… cảm giác
về phương hướng."
"Cảm giác về phương hướng?"
"Vâng. Cậu ta không thể phân biệt bên phải bên trái hoặc đông tây
nam bắc nữa; dù trên đường trở về nhà đã quen thuộc chục năm qua, cậu
ta cũng mất phương hướng. Trong hơn một năm sau đó, cha mẹ Đàm Kỷ
phải đưa đón con đi học và tan học. Báo cáo của nhóm thực tập sinh thứ
hai cho thấy: Đàm Kỷ từ đó không thích ra khỏi nhà, quan hệ xã hội nhạt
dần, phạm vi giao lưu cũng thu hẹp lại. Có thể dự đoán rằng, từ nay về
sau cậu ta khó có thể học tập mọi kỹ năng liên quan đến phương hướng."
"Chúng ta mong cậu ta sẽ thấy sợ hãi bóng tối, nhưng cậu ta lại
mất cảm giác về phương hướng…" Châu Chấn Bang thẫn thờ, lẩm bẩm.
"Bộ não của loài người quá ư phức tạp… liệu có thể còn bao nhiêu vấn
đề chúng ta vẫn chưa làm rõ?"
"Và còn một chuyện này em nghĩ là nên nhắc với thầy." Dương
Cẩm Trình hơi ngừng lại. "Trong nhóm đối tượng thực nghiệm thứ nhất,
phản ứng của Đàm Kỷ mạnh nhất, rõ rệt nhất. Đồng thời, em phát hiện ra
rằng cường độ của tình huống để cho cậu ta tham dự, là lớn nhất."
Châu Chấn Bang im lặng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm
việc. Dương Cẩm Trình gấp kẹp giấy tờ lại, lặng lẽ ngồi đó chờ thầy đưa
ra chỉ thị.
Cuối cùng, Châu Chấn Bang dừng bước, dường như ông đã hạ
quyết tâm.
"Chuẩn bị thực nghiệm giai đoạn hai, đồng thời chỉnh sửa lại kế
hoạch tình huống tham dự." Sắc mặt Châu Chấn Bang trang nghiêm, đôi