mắt sau cặp kính phóng ra những tia khó bề kiềm chế. "Tăng cường độ
của tình huống tham dự."
Màn đêm buông xuống mỗi ngày một chậm, cùng nhiều dấu hiệu
khác, chứng tỏ mùa hè đang đến gần.
Trên sân vận động của trường tiểu học trực thuộc nhà máy sợi thủy
tinh, chỉ lèo tèo mấy bóng người; mảnh đất thoáng đãng này có vẻ như
rộng hơn hẳn mọi ngày. Trên đường chạy vòng quanh sân vận động, có
mấy vị cao tuổi đang lững thững đi bách bộ. Họ, hoặc đi một mình hoặc
đi thành đôi, có người đang nghe đài mang theo người, có người chỉ vừa
đi vừa trò chuyện. Mặt trời đỏ ối đang từ từ lặn xuống chân trời phía tây
của thành phố này. Những sự vật được ánh tà dương yếu ớt phủ xuống
đều hiện lên những viền vàng nhàn nhạt. Đã sắp hết khoảng thời gian gọi
là giờ cao điểm tan tầm, các khu nhà im ắng suốt một ngày đang hiện lên
những khung cảnh náo nhiệt nhất vào lúc chạng vạng tối. Dường như
mọi ô cửa sổ đều vọng ra những âm thanh của bát đĩa xoong nồi va chạm
nhau, hòa trộn với những mùi vị của đủ các món ăn bay khắp trong
không khí đang oi nóng.
Ở góc tây bắc của sân vận động, có một bóng người gầy nhỏ đang
mải miết bên cái bàn bóng bàn làm bằng xi măng, có thể nghe rõ tiếng
lách cách của quả bóng va đập lên mặt tường cứng đanh.
Đó là một chú bé khoảng 8 tuổi, đang say sưa vụt bóng lên mặt
tường đối diện. Tuy "đối thủ" chỉ là mảnh tường trước mặt nhưng chú bé
vẫn giao đấu rất hăng hái, mồ hôi trán chảy xuống ướt khắp cả khuôn
mặt đỏ hồng. Mỗi lần đối thủ "trả bóng" ra ngoài bàn, chú bé đều giơ
nắm đấm hét lên khoái trá.
Bên cạnh bàn bóng là một ca nước to, bên trong còn độ một phần
tư nước.
Ánh sáng mỗi lúc một tối thêm, khu trường dần chìm trong bầu
không khí hắt hiu. Khi những tia sáng cuối cùng tắt hẳn trên khu nhà dạy