Dòng nước mạnh mẽ phun vào bệ xí lát gạch men sứ, kêu "tồ tồ…"
Bỗng phía sau chú bé có tiếng thở dốc nặng nề, hình như là những
tiếng rên rỉ cuối cùng của một người bị thương nặng.
Chú bé rùng mình một cái, đồng thời dòng nước đang phun cũng
chấm dứt. Chú hơi nghiêng đầu lắng nghe nhưng ngoài tiếng sè sè của
cái bóng đèn ra, không nghe thấy âm thanh nào khác.
Chú nhích mép, xoay người lại và tiếp tục tè cho đã. Khi chú sắp tè
xong, thì lại nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ lùng từ phía sau vọng đến.
"Á a…"
Lần này thì nghe rõ, âm thanh kéo dài. Chú bé quay phắt người lại,
mặc cho chút nước còn sót rớt lên mũi giày. Chú nhìn vào bốn cánh cửa
gỗ ở bốn ô trước mặt, rồi xác định tiếng rên phát ra từ ô cửa thứ hai từ
bên trái sang.
Chú bé vội vàng chỉnh đốn cái quần, đưa mắt nhìn sang hai bên,
rồi lại nhìn vào cánh cửa gỗ tróc sơn loang lổ ấy. Lúc này tiếng sè sè của
bóng đèn càng rõ, và càng đối lập với nhà vệ sinh im ắng. Chú bé cảm
thấy hơi căng thẳng nhưng cũng càng thêm tò mò. Chú rón rén bước đến
cánh cửa nọ, ghé tai lắng nghe nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm
thanh nào.
Chú bé bỗng cảm thấy mồm miệng khô ran, chú thè lưỡi liếm môi,
rồi hắng giọng, và lớn tiếng hỏi: "Có ai trong đó không?"
Vừa nói ra, chú bé lập tức giật mình vì giọng nói run run của chính
mình, chú bất giác lùi lại hai bước.
Bên trong cánh cửa hoàn toàn im ắng.
Cảm thấy nghi hoặc, chú bé lại nhìn sang hai bên, sau đó chú xốc
cái quai cặp sách trên vai, nuốt nước bọt, rồi từ từ đưa tay ra thử đẩy cái
cánh cửa.
Một tiếng "két…" sắc nhọn, cánh cửa gỗ hé ra một khe hẹp.