Chú đẩy thêm lần nữa, cánh cửa bị mở ra quá nửa.
Bóng đèn trên trần chập chờn lúc sáng lúc tối. Chú bé hít một hơi
thật sâu…
Bên trong cánh cửa, là một người mặc đồ đen, mặt hướng vào
tường, lưng quay ra ngoài, hai chân choãi hai bên bệ xí.
Chú bé chưa kịp hỏi một câu thì người mặc đồ đen đã từ từ xoay
người trở ra.
Ngọn đèn trên vẫn chập chờn lúc sáng lúc tối.
Chú bé biết rõ đôi mắt mình mở ra rõ to, hai con mắt lồi ra như sắp
bật khỏi hốc mắt, chú cũng biết mồm mình tuy há hốc nhưng không thể
phát ra bất cứ âm thanh nào.
Vì chú nhìn thấy mặt người mặc đồ đen… không phải là mặt.
Mà là một mặt phẳng trơn nhẵn, trắng nhợt, không có mắt mũi
mồm tai.
Ông già thường trực ngồi xổm trước cổng khu nhà dạy học, đầu lắc
lư, miệng ê a nhẩm theo bài hát phát ra từ chiếc ra-đi-ô đặt bên chân. Đã
hút xong một điếu thuốc lá, ông bỗng nhớ ra chú bé con đánh bóng bàn
tối nào cũng chạy vào trong kia đi tè, vẫn chưa ra.
Ông hơi bực mình, tay vung vẩy chùm chìa khóa bước về phía nhà
vệ sinh ở đầu kia của hành lang.
Ông giận dữ đẩy cửa, gắt ầm lên: "Này thằng bé con, mày ngã…"
Chưa nói hết câu, ông đã trợn mắt há miệng đứng chôn chân tại
chỗ.
Chú bé nghiêng người, nằm rũ ra trên một vũng nước bẩn ở chính
giữa nhà vệ sinh.