"Đúng!" Vương Tăng Tường nghĩ ngợi, rồi bổ sung. "Chủ nhiệm
Châu Chấn Bang của các anh là bạn cũ của cha tôi."
"Tôi biết. Chúng ta đã từng gặp nhau." Dương Cẩm Trình mỉm
cười."Chúng tôi có một dự án nghiên cứu khoa học đang muốn tuyển
tình nguyện viên, chủ nhiệm Châu Chấn Bang giới thiệu anh với tôi."
"Đúng thế. Cha tôi thể lực kém, tôi muốn làm việc kiếm thêm ít
tiền." Vương Tăng Tường vui vẻ thẳng thắn thừa nhận. "Và, tôi lại sắp
cưới vợ, cũng cần tiền."
"Được, tôi hiểu." Dương Cẩm Trình đặt kẹp văn bản xuống.
"Những tư liệu về anh mà chúng tôi có được, bao gồm hoàn cảnh gia
đình, học lực, quá trình trưởng thành… coi như cơ bản đều phù hợp với
yêu cầu của chúng tôi…"
"Các vị điều tra về tôi à?" Vương Tăng Tường ngắt lời, cau mày, tỏ
ra khó chịu. "Còn tôi thì không hay biết gì cả?"
"Mong anh hiểu cho." Dương Cẩm Trình kiên nhẫn giải thích.
"Công trình nghiên cứu khoa học này thuộc diện bảo mật, cho nên chúng
tôi phải tìm hiểu một số điểm cần thiết về tình nguyện viên."
"Đó là dự án gì?" Vương Tăng Tường càng cau mày chặt hơn.
"Chắc không phải chuyện phạm pháp đấy chứ?"
"Tôi vừa nói rồi, dự án trong diện bảo mật, cho nên cho phép tôi
không thể tiết lộ nội dung." Nét cười trên khuôn mặt Dương Cẩm Trình
hơi cứng lại. "Có một số nội dung có lẽ hơi cao hơn trình độ tiếp thu của
người dân bình thường, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh hoàn toàn
không đến mức cấu thành tội phạm hình sự."
Vương Tăng Tường hơi nghĩ ngợi, rồi lại hỏi: "Các vị, với danh
nghĩa nhà nước đấy chứ?"
"Đúng!"
"Cũng tức là… chính phủ đứng ra?"