Dương Cẩm Trình bật cười. "Anh có thể cho là như vậy."
"Thế thì được." Vương Tăng Tường thở phào. "Còn tôi, tôi phải
làm những gì?"
"Đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo với anh." Dương Cẩm Trình
đứng dậy, định kết thúc cuộc gặp mặt.
Nhưng Vương Tăng Tường vẫn ngồi yên. "Tôi cảm thấy cần phải
biết mình sẽ làm gì - để còn chuẩn bị tinh thần."
"Anh không cần chuẩn bị gì hết. Việc chúng tôi bảo anh làm, là
việc mà người bình thường đều có thể hoàn thành." Dương Cẩm Trình
cất cao giọng. "Hoàn thành rồi, anh sẽ được nhận thù lao 5.000 nhân dân
tệ."
"Năm nghìn?" Tâm trạng tò mò của Vương Tăng Tường đã hoàn
toàn tan biến bởi con số này. "Mỗi lần, năm ngàn?"
"Chỉ một lần thôi." Dương Cẩm Trình giơ một ngón tay lên. "Sau
đó chúng ta không bao giờ liên lạc với nhau nữa."
Nói xong, Dương Cẩm Trình bước ra, mở cửa phòng, lặng lẽ chờ
Vương Tăng Tường.
Không còn cách nào khác, Vương Tăng Tường đành đứng dậy
chào ra về. Bước đến cửa, anh bỗng hỏi: "Chú Châu Chấn Bang có đây
không?"
"Thầy ấy không có ở đây." Dương Cẩm Trình không nhìn anh ta
nữa, quay người đóng cửa lại. "Vào thành phố dự cuộc họp."
"Tôi không có ý gì khác…" Vương Tăng Tường hơi đỏ mặt. "Tôi
chỉ muốn gặp để nói lời cảm ơn chú ấy. May nhờ chú ấy quan tâm, tôi đã
được làm tiếp vị trí của cha tôi, tôi đã được đi làm ở nhà máy nước rồi."
"Được, tôi sẽ chuyển lời của anh đến thầy ấy." Dương Cẩm Trình
chìa tay ra. "Anh cứ yên tâm."