đứng trước một quầy nhỏ ven đường chọn cặp tóc. Không rõ có phải
người chụp cố ý lựa góc nhìn không, bé gái trông rất xinh. Khuôn mặt
trắng trẻo nõn nà, mái tóc nổi bật cái cặp tóc nhiều màu sắc lấp lánh,
trông nó lung linh như một thiên sứ. Châu Chấn Bang ngắm tấm ảnh rất
lâu, rồi đưa trả lại Dương Cẩm Trình.
"Bé này tên gì?"
"Thẩm Tương, 14 tuổi, đang học lớp 8 trường trung học số 4 của
thành phố."
"Chủ đề tham dự là gì?"
"Mùi vị. Kế hoạch của chúng ta là…"
Máy nhắn tin BP của Dương Cẩm Trình đeo ở thắt lưng bỗng kêu
"bíp bíp". Anh làm động tác xin lỗi Châu Chấn Bang rồi cúi nhìn các
dòng chữ Hán hiện trên màn hình. Sau đó Dương Cẩm Trình ngẩng lên,
vẻ mặt băn khoăn nhăn nhó.
"Xin lỗi thầy." Dương Cẩm Trình gượng nở nụ cười. "Em muốn
xin nghỉ phép mấy hôm, được không ạ?"
Bệnh viện trung tâm thành phố C. Khu buồng bệnh.
Dương Cẩm Trình xách một cái túi nilon, chạy như ma đuổi, chạy
lên cầu thang, rồi ngoặt vào hành lang, sau đó đẩy cửa một gian buồng
bệnh nhân.
Một phụ nữ sắc mặt vàng nhợt đang nằm trên giường, một bé trai
khoảng 2 tuổi ngồi bên. Người phụ nữ tươi cười nhìn bé, nắm hai bàn tay
nhỏ xinh của nó đưa lên vẫy vẫy. Đứa bé thích thú cười như nắc nẻ, cái
mông của nó không ngớt ngọ ngoạy trên bụng người phụ nữ.
Dương Cẩm Trình hơi cau mày, đặt cái túi nilon xuống bên giường
rồi đưa tay ra bế chú bé.
"Triển Triển, không được đè lên người mẹ!"