Trong buồng bệnh chỉ còn lại hai vợ chồng Dương Cẩm Trình. Tất
cả bỗng trở nên yên tĩnh. Dương Cẩm Trình đặt một xấp tài liệu lên
giường, ngồi đọc. Vợ anh ngồi tựa vào đầu giường vừa từ từ ăn cháo vừa
xem ti-vi. Lát sau, cô nhìn Dương Cẩm Trình đang hết sức chăm chú đọc
tài liệu. Cô tắt ti-vi, rồi cầm một cuốn tạp chí lên xem.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cô vẫn giữ yên lặng, thỉnh
thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang Dương Cẩm Trình vẫn đang đọc mải
miết. Sắc mặt anh càng lúc càng nhăn nhó, cuối cùng anh bực tức bỏ lại
mấy trang, thò tay vào túi áo tìm bao thuốc lá. Vừa rút điếu thuốc ra, có
lẽ anh cảm thấy không nên, bèn đứng dậy bước ra ngoài.
Người vợ vẫn chú ý đến anh, cô nói: "Anh cứ ngồi trong này mà
hút!" Cô ngừng lại, khuôn mặt thoáng hiện nét cười bẽn lẽn. "Em muốn
anh ở bên em."
Dương Cẩm Trình cảm thấy ấm lòng, anh khua điếu thuốc lên.
"Anh sẽ trở vào rất nhanh thôi."
Anh ra tít tận cuối hành lang, lặng lẽ đứng đó hút thuốc và dõi nhìn
làn khói xanh xanh từ từ dâng lên trước mặt, rồi dần tan.
Điều khiến anh đang lo lắng là, 5 người tham dự tình huống thực
nghiệm, thì đã hoàn thành 4 người; các báo cáo theo dõi sau đó cho thấy,
ngoài Đường Duy ra, phản ứng của các đối tượng kia rất bình thường.
Nếu thiếu các số liệu phong phú và mang tính điển hình, thì Kế hoạch về
môi trường giáo hóa sẽ không thể hoàn thành thuận lợi. Giả thiết của
Châu Chấn Bang là, dùng thời gian khoảng 25 năm để hoàn thành kế
hoạch này, nhưng nếu cuối cùng chỉ thu được một số luận cứ đáng buồn
thì rất có thể giáo hóa trường sẽ phá sản, thất bại.
Hai mươi nhăm năm trời. Dương Cẩm Trình thầm nhẩm tính. Đến
lúc đó, mình đã gần sáu mươi tuổi. Lẽ nào hao tổn già nửa đời người để
vật lộn với một thứ kế hoạch thất bại?
Nên tăng thêm số lượng đối tượng thực nghiệm… hay là nên tăng
cường độ của tình huống tham dự?