Anh đang nghĩ ngợi thì máy nhắn tin BP bỗng kêu "bíp bíp…"
Nhân lúc Dương Cẩm Trình ra ngoài hút thuốc, người vợ bật máy
tính lên xem, vừa xem một lát thì thấy Dương Cẩm Trình vội vã mở cửa
bước vào, vừa nhanh tay thu dọn xấp tài liệu vừa nói với vợ: "Anh phải
về Ban nghiên cứu."
Người vợ có phần thất vọng, cô nghĩ ngợi, rồi dặn dò: "Tối anh
đừng vào nữa. Anh đã vào bốn đêm rồi, nên về nhà thay quần áo đi!"
"Ừ."
"Nên về cho sớm mà ngủ cho lại sức." Cô dường như có chút khó
xử. "Lúc nào rỗi thì anh lại vào với em."
Dương Cẩm Trình mỉm cười đáp lại, rồi xách cái túi lên vội vã đi
ra khỏi căn buồng.
Chiếc xe Audi màu đen phóng như bay trong màn đêm đen kịt.
Dương Cẩm Trình cầm vô-lăng, vẻ mặt nặng trĩu, thỉnh thoảng anh liếc
nhìn cái lọ thủy tinh đặt bên dưới ghế cạnh vô-lăng. Đó là cái lọ kiểu lọ
đồ hộp, nhãn mác đã vứt, nắp đang đóng rất chặt. Nhưng Dương Cẩm
Trình vẫn cảm thấy một thứ mùi nồng nồng ngai ngái lan tỏa trong xe.
Anh hạ cửa kính xuống, cố không nghĩ về hình ảnh ghê tởm của hỗn hợp
chất thải và nước ấy.
Trí nhớ về khứu giác luôn tồn tại trong bộ não người ta lâu nhất.
Mong sao có thể lấy được số liệu có sức nặng mà thực nghiệm cần phải
có.
Dương Cẩm Trình nhấn chân ga mạnh hơn.
Khi xe Dương Cẩm Trình chạy đến một con ngõ nhỏ gần trường
trung học số 4 của thành phố C, thì Vương Tăng Tường đã đứng đó chờ
anh khá lâu.
Dương Cẩm Trình vừa xuống xe anh ta đã chạy ngay lại, đồng thời
"nổ" luôn một lô câu hỏi liền tù tì như bắn súng liên thanh.