Chú bé không chịu ngồi trong lòng Dương Cẩm Trình, nó vùng
vằng giãy giụa và giơ hai tay về phía người phụ nữ, nó vẫn muốn tiếp tục
nô đùa như vừa rồi. Xem chừng không được chiều nữa, nó trề môi khóc
nhè luôn.
Một phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên giường vội đứng lên đón lấy
chú bé từ tay Dương Cẩm Trình, vừa đung đưa vừa vỗ nhẹ vào lưng nó.
"Thôi nào… Triển Triển đừng khóc nữa, Triển Triển ngoan lắm…"
Dương Cẩm Trình vừa lúng túng vừa bực mình, anh nói với bà:
"Mẹ ơi, sao mẹ lại đưa thằng bé vào bệnh viện làm gì? Ở đây náo loạn
đủ thứ… nó còn bé tí…"
"Để cho mẹ Triển Triển gặp con, thì sao?" Bà không bằng lòng,
tiếp tục lầu bầu. "Nửa tháng nay nó không nhìn thấy mẹ, ngày nào nó
cũng hỏi mẹ cháu đâu rồi, thì mẹ biết trả lời nó ra sao?"
"Đúng đấy, anh đừng trách mẹ nữa." Người phụ nữ vội xuê xoa.
"Tại em nhắn mẹ đưa con vào chơi một lát."
Dương Cẩm Trình nhìn trách bà mẹ, rồi lại nhìn đứa bé đang quấy
khóc, anh càng thêm bức xúc. Anh ngồi xuống mép giường, nhấc cái túi
nilon lên hỏi vợ: "Em ăn một chút đi. Anh mua cháo đây này."
Người vợ miễn cưỡng ngồi dậy cười với Dương Cẩm Trình: "Em
ăn một chút vậy."
Dương Cẩm Trình mở túi nilon ra, ngoảnh sang bà mẹ: "Còn mẹ
và cháu, thì sao?"
Bà mẹ vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói: "Tôi và nó về nhà ăn
cơm." Nói rồi bà sửa soạn đi giày, đội mũ cho thằng bé. Vợ Trình và đứa
con thơm nhau mấy lần, sau đó bà mẹ bế thằng bé lên rồi ra về. Đi gần
đến cửa, bà nói nhỏ với Dương Cẩm Trình: "Con nên tranh thủ vào thăm
vợ, chứ đừng luôn mồm kêu là bận việc. Ngày nào cũng bận những việc
gì thế không biết?"