Tiểu Tống bối rối ra hiệu cho mấy người đi cùng bỏ súng xuống,
"Chúng em nhận được tin báo, trên tầng mười hai có bọn tụ tập dâm
loạn, nên..."
Vừa bước xuống cầu thang mấy bước, Tiểu Tống liền nhìn thấy
hung thủ đang nằm ngửa trên mặt đất. Anh lập tức dừng lại, nhìn hung
thủ rồi lại nhìn sang cục trưởng Hình, không hiểu việc gì đã xảy ra.
"Phát súng vừa nãy có phải là anh bắn không?"
"Phải." Cục trưởng Hình hơi bực bội, "Vừa nãy hắn giết người ở
phòng 624. Cậu dẫn mấy người qua canh chặt hiện trường, sau đó báo
cho Sở cử người đến. Cậu, cả cậu nữa," anh chỉ hai cảnh sát còn lại,
"Xem hắn ta còn cứu được không."
Tiểu Tống lập tức làm theo mệnh lệnh, lấy điện thoại di động ra
vừa bấm số vừa lao xuống dưới lầu. Hai cảnh sát ở lại hiện trường lập
tức cúi xuống bên hung thủ, một người vạch mắt, một người sờ mạch.
Mấy giây sau, cả hai cùng đứng lên và đồng thời lắc đầu.
"Hô hấp nhân tạo cho nó!" Cục trưởng Hình rõ ràng vẫn nuôi hy
vọng, "Chỉ cần có thể nói là được."
Nghe lệnh, hai người lập tức lại ngồi xuống thao tác. Ấn ngực, thổi
hơi vào mồm hung thủ. Sau khi làm liên tục mấy phút, cơ thể hung thủ
vẫn mềm nhũn bất động. Vẻ mặt cục trưởng Hình càng lúc càng tối đăm
đăm. Thấy cậu cảnh sát lau vết máu trên mồm, chuẩn bị làm hô hấp nhân
tạo cho hung thủ một lần nữa, cục trưởng Hình liền khoát tay: "Thôi!"
Anh đứng chống nạnh, chăm chú nhìn người chết mấy giây, thấp
giọng nói: "Các cậu ở đây canh chặt hiện trường, tôi qua bên kia xem thế
nào."
Vừa bước vào hành lang tầng 6 liền gặp Tiểu Tống đang gọi điện
thoại, thấy Cục trưởng Hình, Tiểu Tống lập tức ngắt điện thoại.
"Thế nào?" Cục trưởng Hình vẫn đang nghĩ về cô gái ở phòng 624,
anh vừa hỏi vừa bước đi, nhưng liền bị Tiểu Tống lấy tay chặn lại.