"Không đến trụ sở Công an thành phố à?"
"Không." Tiêu Vọng đưa anh vào sảnh khách sạn, vừa đi vừa giải
thích: "Điều kiện ở nhà khách của Công an chỗ thành phố chúng tôi
không được tốt lắm. Anh là chuyên gia, chúng tôi phải làm tốt công tác
tiếp đón chứ."
Phương Mộc định nói không cần, nhưng lại nghĩ đã đến đây rồi,
khách theo ý chủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy, anh liền đi theo Tiêu Vọng vào
thang máy, lên thẳng tầng 12, vào phòng 1212. Đã có mấy người ngồi
trong phòng, thấy Phương Mộc bước vào, tất cả đều đứng dậy.
"Đây là chuyên gia tâm lí tội phạm hình sự Phương Mộc, được
lãnh đạo tỉnh cử xuống." Tiêu Vọng lần lượt giới thiệu với anh từng
người một: "Đây là anh Vương Khắc Cần, phó giám đốc Sở của chúng
tôi; Đây là anh Đặng Tiểu Thâm, đội trưởng; Còn đây là anh Từ Đồng,
đội phó."
Tiêu Vọng và cả mấy người này đều nhiều tuổi hơn Phương Mộc,
nhưng đều thể hiện thái độ hết sức kính nể đối với anh. Phó giám đốc Sở
Vương còn bắt tay Phương Mộc và nói: "Sau này chúng tôi đều tuân theo
sự phân công của anh."
Phương Mộc không quen lắm với lễ nghi khách sáo của giới quan
chức, chỉ liên tục gật đầu vâng dạ. Nhưng khi phó giám đốc Vương sang
sảng bảo Tiêu Vọng sắp xếp tiệc chiêu đãi, Phương Mộc không thể
không lên tiếng.
"Tôi không đói lắm, hơn nữa bây giờ ăn cơm cũng còn sớm quá."
Phương Mộc đeo kính vào, "Chúng ta bàn một chút về vụ án nhé!"
Nhắc đến vụ án, vẻ hồ hởi nhiệt tình khi nãy lập tức biến mất, cả
mấy người bỗng trở nên im lặng. Phó giám đốc Vương nhìn những
người còn lại một lượt, rồi chỉ vào đội trưởng Đặng bảo, "Tiểu Đặng, cậu
nói đi."