Khi đã xác định được phương hướng điều tra thì công việc tiếp
theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ban chuyên án lập tức hành động.
Phương Mộc giao cuốn băng video cho phó giám đốc Vương, yêu cầu bộ
phận kĩ thuật ngay lập tức tách riêng phần âm thanh trong cuốn băng,
đồng thời kiểm tra triệt để toàn bộ vật chứng, xem có tìm được manh
mối nào về địa điểm quay hình không. Đặng Tiểu Thâm và Từ Đồng cử
người triển khai điều tra ngay tức khắc.
Tiêu Vọng hiển nhiên là quân chủ lực của đội điều tra, vừa lao ra
hành lang đã bị Phương Mộc chặn lại.
"Sao?" Tiêu Vọng nhìn nét mặt khó nói của Phương Mộc, "Còn
việc gì à?"
"Vâng." Phương Mộc cười ngần ngại, lôi một tấm ảnh từ trong túi
áo ra: "Khi đi điều tra, anh có thể nhân tiện giúp tôi tìm người này được
không?"
"Đây là?"
"Con một người họ hàng của tôi, tên là Liêu Á Phàm, bỏ nhà ra đi
từ một năm trước." Phương Mộc không nói rõ mối quan hệ giữa anh và
Liêu Á Phàm, "Không chắc đã ở thành phố này, coi như là thử vận may
thôi."
"Việc này cứ giao cho tôi." Tiêu Vọng cầm lấy tấm ảnh, nhiệt tình
nói: "Tìm người là thế mạnh của bọn tôi."
"Cảm ơn anh nhiều!" Mặt Phương Mộc hơi đỏ, khác hẳn vẻ điềm
tĩnh tự tin khi nãy, "Nếu phiền phức quá, đợi giải quyết xong vụ án này
rồi tính cũng được."
"Đều là người nhà cả, anh đừng khách khí." Tiêu Vọng bước đi
luôn, "Anh cứ đi ăn cơm trước đi, có thông tin gì tôi sẽ gặp anh báo cáo."
Tiêu Vọng sải những bước dài, và nhanh chóng mất hút ở cuối
hành lang. Mọi người xung quanh đều bận rộn, chỉ còn Phương Mộc vẫn
đứng yên tại chỗ, không có việc gì để làm. Khoảnh khắc nhàn tản hiện