"Một nam một nữ." Đặng Tiểu Thâm cau mày, "Điều này cũng có
thể giúp chúng ta thu hẹp được phạm vi điều tra, nhưng... "
Lời chưa nói ra là: "Cũng không có tác dụng thực tế gì lớn."
Phương Mộc mỉm cười: "Sau khi xem xong cuộn băng này, mọi
người có suy nghĩ gì?"
Mấy người cùng nhìn nhau, cuối cùng phó giám đốc Vương trả lời:
"Thủ đoạn rất tàn nhẫn, tính chất vô cùng nghiêm trọng!" Lối nói điển
hình của quan chức, cả Đặng Tiểu Thâm và Từ Đồng đều lộ vẻ ngượng
ngùng. Riêng Tiêu Vọng chăm chú nhìn Phương Mộc, ánh mắt sáng rực,
chờ anh lên tiếng.
"Thực ra chính là lời của anh Tiêu Vọng đã gợi ý cho tôi." Phương
Mộc thân thiện đón nhận ánh mắt của Tiêu Vọng, "Đây là một cuốn băng
rất khác thường."
"Gì?" Tiêu Vọng ngồi thẳng dậy, "Câu nào?"
"Anh nói cuốn băng này quay chẳng khác gì phim con heo."
Phương Mộc ấn vào nút Play, "Đúng thế. Kĩ thuật quay phim của kẻ cầm
máy rất chuyên nghiệp và thành thục, ống kính chủ yếu tập trung vào
mặt của Bùi Lam, chú trọng quay lại vẻ mặt đau khổ khóc lóc của cô ấy.
Phải công nhận, nữ nghi phạm này có chút tài năng nghệ thuật thiên phú,
đoạn băng này thậm chí còn hơi giống phim. Nhưng gã đàn ông mấy lần
liền gây rối ảnh hưởng đến việc quay của cô ta, gã kéo ống kính chĩa vào
những chỗ kín như ngực, phần thân dưới của Bùi Lam. Điều này nói lên
một vấn đề: Mục đích bắt cóc của đôi nam nữ này không đồng nhất."
"Ý của anh là, giữa chúng có mâu thuẫn?" Từ Đồng buột miệng
hỏi.
"Đúng thế !" Phương Mộc khẳng định : "Mục đích của nghi phạm
nữ là làm nhục và hủy hoại Bùi Lam, còn mục đích của nghi phạm nam
là tiền. Lúc đầu bọn bắt cóc đòi hai triệu tệ, vài ngày sau đã tăng lên
thành bốn triệu. Điều này vốn đã không bình thường. Làm gì có kiểu