"Đây là cái gì?"
Phương Mộc bừng tỉnh, chỉ vào một chỗ trên tấm ảnh: "Anh xem
chỗ này."
Đó là một góc rèm cửa sổ. Gọi là rèm, nhưng thực ra chỉ là hai
miếng vải hoa được nối bằng một sợi dây sắt xuyên qua. Giữa khe hở lộ
ra một khoảng trời xanh. Kì lạ là chỗ không xa phía ngoài cửa sổ hình
như có một luồng khói đỏ bay qua.
Phương Mộc để bản xét nghiệm và bức ảnh cạnh nhau, rồi ngẩng
đầu hỏi Tiêu Vọng: "Nghĩ đến cái gì?"
Tiêu Vọng thấy ngạc nhiên không hiểu: "Anh nghĩ đến cái gì?"
"Nhà máy thép." Phương Mộc khẽ nói, "Ở đây có nhà máy thép
không?"
Tiêu Vọng vẫn ngơ ngác không hiểu: "Sao anh lại nghĩ đến nhà
máy thép nhỉ?"
Phương Mộc cắm chiếc USB vào máy tính, trong đó có một file
âm thanh.
"Đây là âm thanh tách ra từ cuốn băng video."
File dữ liệu phát ra mớ âm thanh hỗn tạp. Phương Mộc di chuyển
nút trên thanh điều khiển đến một điểm, từ chiếc loa bỗng vọng ra tiếng
chuông "tinh tang". Tiêu Vọng ngẫm nghĩ giây lát rồi đột nhiên trợn tròn
mắt:
"Đây là tiếng chuông báo thép ra lò!!" Tiêu Vọng phấn khích đến
mức giọng nói trở nên lắp bắp, "Thành phố này chỉ có một nhà máy thép
- nhà máy thép Tụ Nguyên!"
"Thế là đúng rồi." Phương Mộc gật đầu, "Bụi bột, khói đỏ, tiếng
chuông - đây chính là cái mà tôi đang đợi."