ra chuyện gì, vẻ mặt hắn lập tức trở nên giận dữ.
"Mẹ mày…" Lạc Hoa đứng bật dậy, vung tay ném viên đá, câu
chửi vừa bật ra đã tắc lại trong cổ. Tiêu Vọng đạp một nhát vào giữa
ngực khiến hắn ngã lăn ra ghế.
Lạc Hoa ôm ngực lên cơn ho mạnh, vừa lăn lộn trên ghế vừa khản
giọng gọi to: "Anh Bân! Anh Bân!"
Không có ai trả lời hắn, thậm chí cũng không có ai chạy qua xem
thế nào. Lạc Hoa đã hiểu ra tình cảnh của mình, hắn cuống quýt co người
vào một góc ghế, run lập cập nhìn Phương Mộc và Tiêu Vọng.
Phương Mộc tiến lên một bước, anh nói gãy gọn: "Trả đồ của Mễ
Nam cho tôi."
"Anh… anh quan hệ thế nào với Mễ Nam?" Lạc Hoa nhìn Phương
Mộc, rồi lại nhìn Tiêu Vọng, vẻ mặt đầy sợ hãi, cuối cùng ánh mắt hắn
dừng lại ở cây gậy cảnh sát.
Phương Mộc không nói gì, anh chăm chú nhìn Lạc Hoa rất lâu.
Lạc Hoa chỉ gan lì được mấy giây, sau đó vội túm lấy chiếc áo khoác
trên ghế ném qua. Phương Mộc lục tìm kĩ cả bên trong và bên ngoài áo,
nhưng chỉ thấy mỗi chứng minh thư của Mễ Nam.
"Chiếc bút máy đâu?" Phương Mộc cau mày lại, Tiêu Vọng thấy
vậy liền giơ cây gậy cảnh sát chỉ thẳng vào mũi Lạc Hoa.
"Tiệm cầm đồ Đại Hâm!" Lạc Hoa cố hết sức co người ra phía sau,
mắt không rời khỏi cây gậy cảnh sát trong tay Tiêu Vọng, "Em đã bán
cho lão béo rồi."
Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc trầm ngâm giây lát rồi
gật đầu. Tiêu Vọng ném chiếc áo khoác lên người Lạc Hoa.
"Đi theo bọn tao!"
Lúc áp tải Lạc Hoa xuống tầng 1, mặt Đại Bân tối sầm lại, Phương
Mộc quay đầu nói với hắn: "Đưa cô ta đến bệnh viện đi." Phương Mộc