quan trọng của vụ án, nên những chứng cứ hiện có vô cùng bất lợi đối
với ông ta.
Sau khi nghe Biên Bình thuật lại tình tiết vụ án, Phương Mộc im
lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi: "Công an thành phố có ý kiến gì?"
"Xử lí một cách thỏa đáng." Biên Bình tựa người ra phía sau, mệt
mỏi vuốt tóc, "Cậu cũng biết đấy, từ sau khi ban hành 5 lệnh cấm, những
vụ việc liên quan đến sử dụng súng rất nhạy cảm. Hơn nữa, việc này ảnh
hưởng rất lớn, trưởng công an thành phố nổ súng giết người - giới tin tức
truyền thông đang theo dõi rất chặt."
Phương Mộc chửi thề một câu rồi đứng bật dậy, tay bám vào mặt
bàn, mắt sáng rực nhìn Biên Bình: "Anh có tin là anh Hình giết người
không?"
"Tin." Biên Bình không hề né tránh ánh mắt của Phương Mộc,
"Nếu sự thực đúng như lời anh Hình nói, đừng bảo là anh Hình, nếu là
tôi, tôi cũng sẽ nổ súng. Nhưng vấn đề là: Không có đủ bằng chứng để
chứng minh cho lời khai của anh ấy."
Phương Mộc không biết nói gì, sau khi hút xong một điếu thuốc,
anh hỏi: "Bây giờ vụ án đến giai đoạn nào rồi?"
"Vẫn đang điều tra. Cái ông Hình này, sống chết không khai bất cứ
điều gì, cũng không biết ông ấy muốn làm gì. Có điều," Biên Bình nhìn
Phương Mộc bằng ánh mắt sâu xa, "Khi vợ vào thăm, anh ấy có nhắn
cho tôi một câu: Anh ấy muốn gặp cậu."
Phương Mộc nghe xong, không nói câu nào, quay người đi luôn,
Biên Bình hỏi với sau lưng: "Cậu đi đâu đấy?"
"Em đi gặp anh Hình!"
Vì trước khi bị bắt, Hình Chí Sâm đang giữ chức vụ quan trọng,
nên cảnh sát sử dụng giải pháp tạm giam ở nơi khác. Phương Mộc gấp
rút lên đường, sáu tiếng sau, anh có mặt ở trại giam. Sau khi làm xong
thủ tục, Phương Mộc ngồi chờ ở phòng chờ, anh bỗng nhớ ra suốt cả dọc