đường chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng gặp được ông Hình mà quên
mất không mua gì cho ông. Anh lục lọi chiếc cặp, chỉ tìm thấy hơn nửa
bao thuốc lá. Phương Mộc thất vọng thở dài, rút một điếu ngậm trên môi,
rồi cẩn thận đóng kín bao thuốc lá, dành số thuốc lá còn lại cho ông
Hình.
Vừa bật nắp bật lửa thì có tiếng còng chân va đập xuống mặt đất
nghe chói tai từ phía ngoài cửa vọng vào. Phương Mộc ngẩng đầu lên,
anh sững sờ nhìn về phía trước không rời mắt, chiếc bật lửa trên tay đã
phụt ra một ngọn lửa nhỏ, nhưng anh quên cả châm thuốc.
Ông Hình mặc bộ đồ tù nhân, thân hình tiều tụy, sọm đi, trên mặt
đầy những vết bầm tím, ông gần như lê từng bước nhích đến trước bàn
ngồi xuống. Thấy vẻ sững sờ của Phương Mộc, gương mặt đầy thương
tích của ông cố nặn ra một nụ cười.
"Cục trưởng Hình…" Phương Mộc nhìn chằm chằm vào ông Hình,
điếu thuốc ngậm ở miệng rơi xuống bàn, "Anh…"
"Không sao, khà khà, chuyện nhỏ ấy mà." Ông Hình khẽ sờ những
vết bầm trên mặt, lông mày nhíu lại vì đau, "Có mấy thằng do chính tay
tôi bắt vào, khà khà, đúng là không duyên không nợ không chạm mặt."
"Khốn nạn!" Phương Mộc bật ra một câu chửi thề, đứng bật dậy,
quay về phía người giám thị sau lưng ông Hình gầm lên: "Gọi ngay
trưởng trại đến đây!"
"Phương Mộc!" Ông Hình sầm mặt, "Tôi nhắn cậu đến không phải
vì việc này, ngồi xuống!"
Phương Mộc nghiến răng, trợn mắt hằn học nhìn hai giám thị ở đó,
họ đều không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.
Phương Mộc nén giận ngồi xuống.
"Cho tôi điếu thuốc." Ông Hình đưa tay ra, Phương Mộc vội vàng
lấy thuốc, bật lửa châm. Ông Hình rít mạnh một hơi, "Mong cậu mãi."