"Vẫn đang điều tra, có điều tạm thời vẫn chưa có tin tức gì khả
quan." Biên Bình giơ tờ giấy cầm trong tay lên, "Anh Hình vẫn nhất
quyết không thay đổi lời khai của mình, không nói thêm một câu nào
khác. Vì vậy nhóm điều tra quyết định yêu cầu anh ấy tiến hành trắc
nghiệm nói dối."
"Ồ." Phương Mộc lập tức ngồi thẳng người lên, "Chúng ta…"
"Cậu không thể làm gì được đâu." Biên Bình lập tức đoán ngay ra
ý đồ của Phương Mộc, "Tránh không dùng bất cứ người nào của tỉnh.
Nhóm điều tra đã mời chuyên gia của Thẩm Dương
[10]
."
Tên thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
"Mẹ kiếp." Phương Mộc thất vọng, "Thế thì còn cần chúng ta để
làm gì?"
"Đón tiếp và học tập kinh nghiệm." Biên Bình cười nhăn nhó, "Tôi
với cậu cùng đi, cố gắng phát huy chút tác dụng."
"Khi nào chuyên gia đến?"
"Trong mấy hôm nữa thôi." Biên Bình cau mày, "Mong là anh
Hình có thể vượt được qua đận này."
Đối với Phương Mộc, kĩ thuật trắc nghiệm nói dối là một lĩnh vực
xa lạ. Anh ngồi trong xe đọc lướt mấy cuốn sách liên quan vừa mua về
với hy vọng có thể tìm được một vài đối sách hữu ích cho ông Hình.
Xem được một lúc, thấy ong hết cả đầu. Anh nhìn đồng hồ, khẽ cau mày
và lôi điện thoại ra bấm số.
"Anh Quỷ hả, sao vẫn chưa đến?"
"Sắp đến rồi… Ồ, tôi nhìn thấy xe của anh rồi."
Lát sau, một người đàn ông thở hổn hển mở cửa xe chui vào, vừa
ngồi xuống đã thản nhiên cầm bao thuốc của Phương Mộc lên lấy một
điếu ra hút, không hề khách khí.