Đồ đạc trang trí trong phòng khách rất đơn giản, một chiếc ghế
sofa, một bàn nước, một chiếc ti vi, và một tủ lạnh kê ở góc tường.
Phương Mộc lật giở chồng tạp chí trên bàn nước tìm kiếm, không phát
hiện thấy gì. Mở ngăn kéo kệ ti vi, bên trong chỉ có một chồng đĩa và ít
trà. Phương Mộc đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đẩy mở cánh cửa khép hờ,
trước mặt hiện ra một chiếc giường đôi cỡ lớn. Trên giường chăn gối vứt
bừa bãi, ngăn kéo của mấy chiếc tủ đầu giường đều đã bị kéo ra. Phương
Mộc lập tức nhận ra có sự bất thường, anh vừa định quay người liền cảm
thấy có kẻ nào đó đẩy mạnh một cú vào lưng mình!
Trong chớp mắt, hai tay anh đã bị bẻ ngoặt ra phía sau, mặt bị ấn
chặt xuống giường. Một đôi tay nhanh chóng lục soát khắp người anh.
Phương Mộc giãy giụa muốn quay đầu lại, nhưng không sao cử động
được. Lập tức, một vật dạng ống lạnh toát đập xuống đầu anh. Phương
Mộc kinh sợ, thôi giãy giụa.
Đó là một khẩu súng.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc mày cũng về!" Gã cầm súng nói với giọng hung
hãn, "Khai ngay, rốt cuộc là thế nào?"
"Hả?" Một giọng nói khác vang lên, "Thả nó ra. Nó không phải là
Đinh Thụ Thành."
Phương Mộc lập tức nhận ra đó là ai.
Cánh tay đè mạnh trên lưng Phương Mộc nhanh chóng nới lỏng.
Phương Mộc đang định giãy giụa bò dậy, bỗng thấy hai mắt tối sầm, anh
nhận ra mình đã bị trùm chăn bịt mắt lại, tiếp đó bị đẩy xuống nền nhà.
Phương Mộc cuống cuồng giãy đạp chui ra khỏi chăn, trong phòng
đã trống trơn không một bóng người. Anh vội lao ra cửa phòng, liền
nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ dưới lầu vọng lên. Phương Mộc ba
chân bốn cẳng phóng xuống, vừa định lao ra khỏi cửa thì nhìn thấy một
chiếc xe Santana màu xanh thẫm đang nổ máy. Anh không kịp suy nghĩ
nhiều, chạy luôn tới chặn trước đầu xe, dang hai tay ra.