Phương Mộc lạnh lùng quan sát ba người trước mặt, Tiểu Hải và
người tên Triển cũng gầm ghè nhìn lại Phương Mộc.
"Đe dọa người thân của người bị hại, lục soát trái phép." Phương
Mộc hỏi nhỏ: "Các anh định làm gì?"
"Không liên quan gì đến anh." Trịnh Lâm đáp gãy gọn, "Anh trả
lời tôi trước đã, anh Hình nói gì với anh?"
"Không liên quan gì đến anh!" Giọng Phương Mộc lạnh băng,
tuyệt nhiên không xuống nước.
"Việc này không thuộc phận sự của anh." Trịnh Lâm cau mày, "Tốt
nhất là anh nói cho chúng tôi biết."
"Anh nói cho tôi biết anh định làm gì trước đã?!"
Cơ mặt Trịnh Lâm gồ lên một cách đáng sợ, anh ta chằm chằm
nhìn Phương Mộc mấy giây, có lẽ nhận ra là Phương Mộc chắc chắn
không cho anh ta biết sự thực, vẻ hầm hầm giận dữ trên mặt anh ta dần
chuyển thành bất lực. Anh ta khoát tay ra hiệu cho Hải và Triển lên xe,
lần này Phương Mộc không ngăn họ lại, anh nghiêng người tránh sang
một bên. Lúc xe chuẩn bị nổ máy, Trịnh Lâm đưa tay ra ngoài cửa sổ xe,
chỉ thẳng vào Phương Mộc và nói: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm càn!"
Phương Mộc hứ một tiếng rồi quay đầu bước đi.
Sự việc vốn đã vô cùng phức tạp, lại xuất hiện thêm ba người này.
Ngồi trong xe, Phương Mộc bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh và Trịnh
Lâm quen nhau đã lâu, thậm chí đã từng hợp tác rất ăn ý trong vụ án
Giáo hóa trường. Nếu là thời điểm khác, Phương Mộc chắc chắn sẽ vô
cùng tin tưởng anh ta. Nhưng sau khi xảy ra sự việc của ông Hình, anh
bỗng cảm thấy tất cả mọi người đều khả nghi, đen trắng khó lường. Hành
động của Trịnh Lâm rõ ràng có liên quan đến ông Hình. Mặt khác nhất
cử nhất động của Phương Mộc đều bị Trịnh Lâm theo dõi, cho nên anh ta
mới có thể đi trước một bước trong việc tìm gặp Hồ Anh Vĩ và đến nhà
Đinh Thụ Thành. Trịnh Lâm muốn làm gì, Phương Mộc không thể đoán