Tên gọi tắt của Ủy ban Chính trị pháp luật, bộ phận lãnh đạo
của Đảng cộng sản đối với cơ quan tư pháp các cấp của Trung Quốc.
Phương Mộc và Biên Bình đứng ngoài hành lang hút thuốc, cả hai
đều im lặng không biết nói gì. Bên cạnh họ, người thì lên giọng phân
tích, người thì vươn vai ưỡn ngực. Phương Mộc bỗng thấy mình thật lạc
lõng, vì anh không thể coi mình đối lập với "nghi phạm", cho dù là chỉ
lạnh lùng đứng ngoài quan sát, anh cũng không thể làm được. Lúc mấy
người bên cạnh đang thì thầm bàn luận nếu ông Hình phải ngồi tù, ai sẽ
là người có khả năng được đề bạt làm giám đốc Công an thành phố,
Phương Mộc không thể kìm chế hơn được nữa, anh lớn tiếng nói xen vào
một câu: "Anh Hình sẽ về."
Mấy người ngớ ra một lúc, rồi cùng cười vẻ chế nhạo. Phương
Mộc thấy có người kéo vai mình, là Biên Bình.
Biên Bình ra hiệu cho Phương Mộc im lặng, nhưng ông không hề
nhìn anh mà chăm chú nhìn lá rơi ngoài sân, nét mặt thẫn thờ. Đã vào
giữa thu, sau một trận mưa, đất trời cảnh vật xơ xác tiêu điều.
"Trời lạnh rồi." Biên Bình dụi tắt đầu thuốc, nói như đang thì thầm
một mình: "Không biết chỗ anh Hình có lạnh không."
Cơn giận trong lòng Phương Mộc vẫn đang bốc ngùn ngụt, "Mẹ
kiếp, anh Hình vẫn còn đó, mà cái lũ khốn nạn này đã bắt đầu tính
chuyện thế chỗ anh ấy!"
"Cậu ngoan ngoãn vâng lời một tí." Biên Bình nói thẳng băng,
"Kín kẽ một tí, nếu không, bị hất ra ngoài nhóm điều tra, thì cậu còn giúp
được cái chó gì cho anh Hình!"
Ông nhìn đám người vẫn đang thì thầm to nhỏ bên cạnh, "Quan
trường là như vậy, có người xuống, mới có người lên. Những kẻ có khả
năng được làm giám đốc Công an thành phố tất nhiên đều muốn ông ấy
không qua được vụ này."
Phương Mộc không nói gì nữa, anh bỗng nghĩ đến một người.