"Để yên đấy!"
Là Hàn Vệ Minh. Lúc này trông anh ta khác hẳn với hình ảnh
người bạn lâu năm hiền hòa khi nãy, nụ cười trên mặt biến mất. Anh ta
nhìn chằm chằm vào ông Hình mấy giây, ông Hình nhìn lại không chút
sợ hãi, nhưng sắc mặt dần dần trắng bệch.
Hàn Vệ Minh: Hôm đó anh đến khách sạn Thành Loan vì có hẹn,
đúng không?
Hình Chí Sâm: Đúng.
Hàn Vệ Minh: Anh đã chuẩn bị súng từ trước, đúng không?
Hình Chí Sâm: Tôi là cảnh sát, trên người có mang súng là chuyện
bình thường.
Hàn Vệ Minh: Mang súng đi là định sử dụng, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không đúng. (Lắc đầu, nhưng trước đó đã có động
tác gật đầu trong thời gian rất ngắn, phản ứng điện ở da bất thường)
Hàn Vệ Minh: Không phải là để bắn người đàn ông đó, mà là
người khác, đúng không?
Hình Chí Sâm: Đây là làm lại trắc nghiệm phải không? (Mỉm cười,
con ngươi mắt mở to cực độ)
Hàn Vệ Minh: Trả lời câu hỏi của tôi, ông Hình.
Hình Chí Sâm: Không phải. (Đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngón tay
trỏ bên phải gãi nhẹ lên sống mũi bên phải, phản ứng điện ở da bất
thường)
Phương Mộc bỗng hiểu ra trong mấy giây nhìn chằm chằm vào
ông Hình khi nãy, Hàn Vệ Minh đã nhanh chóng thiết lập một loạt câu
hỏi trắc nghiệm trong đầu.
Hàn Vệ Minh: Người đàn ông bị bắn có quen Na Na
[14]
không?