Hàn Vệ Minh: Sự việc xảy ra ở hiện trường nằm ngoài dự tính của
anh, người anh định bắn không xuất hiện, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không đúng, tôi không định bắn bất cứ người nào
cả! (Ngồi thẳng, người nghiêng về phía trước, phản ứng điện ở da bất
thường)
Hàn Vệ Minh: Rốt cuộc là Na Na bị làm sao?
Ông Hình đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt dữ dội, con ngươi như
muốn bật ra khỏi tròng mắt: "Đừng có nhắc đến con gái tôi!"
Giây phút đó, Phương Mộc gần như nghĩ rằng ông Hình muốn bóp
chết Hàn Vệ Minh tại chỗ. Hai cảnh sát phụ trách an ninh phía sau nhanh
chóng lao đến, ấn chặt Hình Chí Sâm xuống ghế.
Hàn Vệ Minh không hề né tránh, hai hàng lông mày cau lại, một
lúc lâu sau, anh ta khẽ nói với ông Hình: "Anh phải nói thật, chúng tôi
mới giúp được anh."
Hình Chí Sâm bỗng lặng yên, dường như đã kiệt sức sau cơn vẫy
vùng khi nãy. Ông thở dốc một lúc rồi thì thào nói: "Tôi không còn gì để
nói nữa."
Hàn Vệ Minh nhìn ông Hình mấy giây, thở dài ngẩng đầu lên nhìn
thiết bị giám sát ở góc phòng và nói: "Trắc nghiệm kết thúc."
Phương Mộc ngây ra như một pho tượng đất, cảm giác toàn thân
không sao cử động được, chỉ biết nhìn trân trối vào ông Hình. Anh biết
những người ở đầu bên kia thiết bị camera giám sát cũng đang sững sờ
bởi sự việc bất ngờ này. Nhưng đối với Phương Mộc, tất cả những điều
này đều không hề quan trọng, trong đầu anh chỉ có một dấu hỏi:
Tại sao anh lại lừa dối tôi?
Ông Hình không nhìn Phương Mộc, ông thậm chí không nhìn bất
cứ ai, chỉ cúi thấp đầu, người như nhỏ thó lại. Một lúc lâu sau, ông thở
dài một tiếng.