ông Hình, cũng không thể để lũ cầm thú ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật.
Trong giấc ngủ chập chờn, ý thức của Phương Mộc dần trở nên mơ
hồ. Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên có
ánh sáng lóe lên trước mắt trong vài phút khiến anh giật mình bừng tỉnh.
Anh cảnh giác ngồi dậy, phát hiện ra cửa tủ lạnh trong phòng khách đã bị
mở ra, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trước tủ lạnh sột soạt ăn gì đó.
Bữa tối mặc dù cô bé ăn rất nhiều, nhưng đều nôn ra sạch, chắc
bây giờ thấy đói. Phương Mộc khoác áo lên người bước xuống đất, định
bụng luộc cho cô bé hai quả trứng, nhưng cũng lạ, trong tủ làm gì có đồ
gì ăn được. Lúc đến phía trước tủ lạnh, Phương Mộc mới nhìn thấy cô bé
bưng một chiếc hộp nhựa to trên tay, đang nhét thứ quả xanh trong hộp
vào mồm.
Phương Mộc chợt nhớ ra đó là đặc sản thành phố S mà Tiêu Vọng
mang cho - táo mềm, anh cất trong tủ lạnh rồi quên bẵng đi không bỏ ra
ăn. Anh khẽ cau mày, đang đói mà ăn thứ này, chắc chắn sẽ đau bụng.
Phương Mộc định lấy chiếc hộp ra khỏi tay cô bé, nhưng nó giữ rất chặt,
nhất định không bỏ ra, lại càng ra sức nhét táo vào mồm. Phương Mộc
bất lực mỉm cười, anh lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, quay người đi
ra phòng bếp. Vừa bước mấy bước, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ,
anh ngẫm nghĩ giây lát rồi trở lại ngồi xuống trước mặt cô bé.
"Có ngon không?"
Cô bé vẫn chăm chú ăn táo, không hề để ý đến Phương Mộc.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn cách bứt cuống nhả hạt thuần thục của cô bé.
"Trước đây cháu đã bao giờ ăn quả này chưa?"
Cô bé vẫn không đáp lời, nhưng Phương Mộc khẳng định mình đã
suy luận chính xác. Cô bé nhất định đã từng ở địa phương có đặc sản là
loại táo này.
Anh đột nhiên hiểu ra mình phải đi đâu để tìm đáp án.