thoại di động trong tay. Sau khi tàu chạy, Phương Mộc chăm chú ngắm
nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đầu mùa đông, bầu trời xám xịt phủ lên
thành phố mới vừa tỉnh giấc một màu u ám. Mặt trời bị che kín bởi
những đám mây đen dày đặc, có lẽ một trận tuyết lớn sắp ập đến.
Phương Mộc lại hy vọng đó là một trận mưa rào, xối sạch toàn bộ bụi
bẩn của thành phố.
Đoàn tàu ra khỏi thành phố, lao vun vút qua những cánh đồng, tầm
nhìn trở nên khoáng đạt hơn rất nhiều, nền trời cũng dường như cũng
quang đãng hơn. Phương Mộc bắt đầu cảm thấy đói, anh lấy ra một gói
cánh gà rán và hamburger thong thả ăn.
Mùi thơm của thức ăn khiến cậu thanh niên đối diện ngẩng đầu lên,
cậu ta nhìn chiếc túi ni lông trong tay Phương Mộc, khẽ nuốt nước bọt.
Phương Mộc mỉm cười thân thiện. Cậu thanh niên nói nhỏ vẻ ngượng
ngập: "KFC
Một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mĩ.
Lúc đó Phương Mộc mới chú ý đến anh ta. Trông anh ta chưa đến
hai mươi tuổi, làn da xù xì ngăm đen, hai bàn tay ngắn, thô kệch, móng
tay cắt không sạch, nhiều chỗ còn dính bẩn. Mái tóc xơ cứng, được
nhuộm vàng khè, đôi chỗ lại có lọn nhuộm đỏ. Người cậu ta toát ra vẻ
nhiệt tình chất phác, nhưng quê kệch ít học. Rõ ràng, đây là một thanh
niên nông thôn vừa vào thành phố chơi. Có một điều khiến Phương Mộc
cảm thấy kì quặc, vẻ bề ngoài của cậu thanh niên không hề ăn nhập với
thân phận của cậu ta, bộ quần áo và đôi giày thể thao trên người đều là
hàng hiệu, chiếc điện thoại di động trong tay là Nokia đời mới nhất.
Ánh mắt Phương Mộc khiến cậu thanh niên có vẻ bồn chồn bất an.
Phương Mộc nhận ra mình đã làm cậu ta không thoải mái, trong lòng
thấy hơi áy náy, anh tự trách mình lại để bệnh nghề nghiệp phát tác. Đại
để chắc là cậu ta đã trộm tiền của gia đình, không có gì ghê gớm to tát.
Phương Mộc cúi đầu tiếp tục ăn, vừa ăn được mấy miếng, thì điện
thoại di động trong túi đổ chuông. Phương Mộc vội vàng nhét miếng đồ