ăn trong tay vào mồm, lôi điện thoại ra nhìn, hóa ra là tin nhắn của Tiêu
Vọng.
"Sao không đi làm? Không phải là vẫn giận tôi đấy chứ?"
Phương Mộc mỉm cười, nhắn tin trả lời: "Tôi không để bụng thế
đâu, bị cảm, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm."
Tiêu Vọng lập tức nhắn lại: "Có sao không? Tôi đi thăm cậu."
Phương Mộc vội trả lời: "Không cần đâu, có việc gì gọi điện thoại
là được."
Lúc ngẩng đầu lên, Phương Mộc phát hiện ra cậu thanh niên đang
chăm chú nhìn chiếc điện thoại di động của mình, anh thấy hơi lạ, liền
lắc lắc chiếc điện thoại hỏi: "Sao thế?"
Cậu thanh niên mỉm cười, chỉ vào điện thoại di động của mình, rồi
chỉ vào điện thoại của Phương Mộc: "Điện thoại của anh và của em cùng
một hiệu."
Phương Mộc thấy hơi buồn cười: "Đúng đấy, có điều cái của cậu
đắt hơn của tôi nhiều."
"Tất nhiên rồi." Cậu thanh niên có vẻ đắc ý, "Em bảo bọn họ lấy
cho em cái đắt nhất, hàng Nhật."
"Nokia không phải là thương hiệu của Nhật." Phương Mộc đính
chính lại theo phản xạ tự nhiên: "Là của Phần Lan."
"Gì cơ?" Cậu thanh niên có vẻ ngơ ngác: "Không phải hàng của
Nhật là tốt nhất à?"
"Có thể thế. Nhưng Nokia là hàng do Phần Lan sản xuất."
"Lan gì cũng kệ, cứ đắt nhất là được." Cậu ta khoát tay đầy tự tin,
rồi tiếp tục hào hứng nghịch chiếc điện thoại di động, chốc chốc lại bật
ra những tiếng cười khe khẽ. Đúng lúc đó, chiếc xe bán đồ thực phẩm
được đẩy tới, cậu thanh niên gọi nhân viên bán hàng, mua mấy lon bia và