"Không cần đâu, tôi có điện thoại di động."
Lục Đại Thôn lại cười: "Cái thứ đồ chơi đó ở đây không có tác
dụng gì đâu, không tin anh lấy ra mà xem."
"Hả?" Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không bắt
được một chút tín hiệu nào.
"Anh cứ yên tâm ở đây, đợi đường đi được là tôi sẽ đưa anh đi
ngay." Lục Đại Xuân dừng lại một lát rồi nhấn mạnh: "Bố tôi bảo tôi dặn
anh, không có việc gì thì đừng đi lang lang. Núi bị bịt kín rồi, chó sói
trong núi không kiếm được thức ăn, có lúc sẽ chạy vào làng."
Phương Mộc liên tục gật đầu. Lục Đại Xuân lại quay đầu dặn bà
quả phụ Thôi tiếp đãi Phương Mộc chu đáo, nói xong, anh ta liền đứng
dậy đi luôn.
Phương Mộc tiễn Lục Đại Xuân ra tận ngoài sân, nhìn anh ta bước
cao bước thấp khuất dần sau màn tuyết trắng xóa. Có lẽ vì tuyết to, trong
thôn vô cùng im ắng, không một bóng người. Phương Mộc nhìn hàng
xóm xung quanh, kinh ngạc phát hiện ra ngoài nhà bà quả phụ Thôi, mấy
căn nhà xung quanh đều là nhà mới xây, kiến trúc gần như giống hệt
nhau.
Chẳng mấy chốc tuyết đã phủ một lớp mỏng lên khắp người
Phương Mộc, anh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang
ngấm vào da thịt qua lớp quần áo, bất giác khẽ rùng mình.
Tiếp đó, một cảm giác sợ hãi tự nhiên len lỏi vào tâm trí.
Tuyết dày đã bịt kín đường núi.
Ngôi làng không có tín hiệu điện thoại di động.
Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lúc ăn cơm, bên bàn ăn có thêm một cô gái, không cần hỏi cũng
biết đó chắc là con gái của bà quả phụ Thôi.