Mặc dù là buổi chiều, nhưng toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đóng
chặt, còn kéo tấm rèm dày che kín, ngoài những chỗ được chiếu sáng bởi
luồng sáng rọi vào từ cửa chính, hầu như toàn bộ gian phòng khách đều
tối om. Tiêu Vọng khịt khịt mũi, nhìn Phương Mộc.
Có mùi tanh của máu.
Tay Phương Mộc run lên. Anh bước nhanh về phía gian phòng ngủ
phía bên phải, đẩy mạnh cánh cửa phòng đang khép chặt, cảnh tượng
hiện ra trước mặt vẫn chỉ là những đường nét mơ hồ. Phương Mộc điên
cuồng lần tìm, cuối cùng cũng sờ thấy công tắc đèn. Gian phòng bỗng
chốc bừng sáng. Ánh sáng mạnh đột ngột khiến Phương Mộc nhức mắt,
nhưng anh vẫn vội vã tìm kiếm.
Phòng ngủ bừa bãi lộn xộn hệt như phòng khách, Phương Mộc lật
chiếc chăn cẩu thả cuộn đống trên gường, không có người. Anh quỳ
xuống nền nhà nhòm vào gầm giường, vẫn không có người.
Anh chửi thầm một câu, vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy
Tiêu Vọng gọi "Phương Mộc".
Phương Mộc đi về phía tiếng gọi, thấy Tiêu Vọng đứng ở cửa nhà
vệ sinh, ngây người ra nhìn vào bên trong.
Phương Mộc thấy trong lòng lạnh toát, anh vội bước tới, cảm giác
đôi chân như không còn thuộc về mình nữa.
Khi đứng cạnh Tiêu Vọng ở cửa nhà vệ sinh, Phương Mộc đã hiểu
tại sao Tiêu Vọng lại ngây người ra.
Cảnh Húc nằm co quắp trong bồn tắm, đầu nằm phía nam, chân
phía bắc, tay trái nắm chặt để trước ngực, đầu hơi nghiêng sang phải, hai
mắt nhắm hờ, miệng hơi há ra. Một đoạn dây phơi quần áo thắt ở cổ anh
ta, vết lõm trên cổ đã chuyển sang màu đen.
Đầu Phương Mộc trống rỗng, anh đang định đi tới kiểm tra theo
phản xạ tự nhiên, liền bị Tiêu Vọng túm chặt cánh tay lôi lại.