"Đừng lo, chắc chắn rồi anh sẽ được minh oan." Hình Chí Sâm
nhìn xung quanh rồi hỏi khẽ, "Gần đây có gặp Phương Mộc không?"
"Có." Dương Mẫn gật đầu, nước mắt dâng trào, "Thời gian trước
cậu ấy còn dẫn một cô bé đến bệnh viện, cô bé đó bị xâm hại rất dã
man."
"Hả?" Trong lòng Hình Chí Sâm lóe lên một tia hy vọng, xem ra
thằng nhóc này đúng là đã điều tra ra được gì đó.
"Có điều, hình như cậu ấy cũng bị thương." Giọng Dương Mẫn đầy
lo lắng, "Cũng không biết rốt cuộc là cậu ấy đang làm gì. Hay là để em
bảo cậu ấy đến thăm anh?"
"Thôi. Bây giờ chỉ cho người nhà vào thăm gặp thôi, cậu ấy không
được phép vào đâu." Hình Chí Sâm cau mày. Hiển nhiên là để điều tra vụ
án này, Phương Mộc đã phải đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn, đó
chính là điều mà ông không muốn thấy, nhưng ngoài Phương Mộc, ông
không nghĩ ra người nào đáng tin cậy. Hơn nữa, ông phấp phỏng cảm
nhận thấy có mối nguy hiểm lớn hơn.
"Đợt này, xem có lúc nào an táng cho con đi nhé." Hình Chí Sâm
chậm rãi nói, "Lâu thế rồi, cũng đến lúc phải cho Na Na nằm xuống đất
yên nghỉ rồi."
"Vâng." Dương Mẫn đáp lời, chị ngẫm nghĩ giây lát, bỗng mở to
mắt, "Anh làm gì? Trăng trối trước giây phút cuối à?"
"Không phải, em nghĩ đi đâu thế…"
"Anh không được làm bừa!" Dương Mẫn cuống lên, "Chúng mình
đã mặc định từ trước rồi đấy, chúng mình cùng đưa Na Na đến, thì cũng
sẽ cùng tiễn nó đi. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
"Được rồi, được rồi, em cứ yên tâm." Hình Chí Sâm vội an ủi vợ,
nỗi bất an trong lòng càng rõ rệt hơn.
Ông đột nhiên nhớ đến những gương mặt lạ ở nhà ăn.