"Bà xã, sao lại khóc thế?" Hình Chí Sâm cầm ống nghe lên, "Anh
đang ăn cơm."
"Thức ăn có ngon không?" Dương Mẫn gượng nở một nụ cười,
những vết thương trên mặt Hình Chí Sâm hiện ra rõ mồn một trước mắt,
chị không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.
"Ngon ra phết." Hình Chí Sâm vờ tỏ ra vẫn thèm thuồng, "Có thịt
có cá."
Dương Mẫn lau nước mắt, đứng dậy khó nhọc nhấc một chiếc túi
nilon to lên, nói với Hình Chí Sâm: "Em mang vào cho anh một ít đồ, có
đồ ăn, thuốc lá và trà." Chị nghĩ một lát, rồi nói thêm: "Đừng giữ một
mình, chia sẻ với người khác một chút nhé."
Chị rất hiểu tính cách của chồng mình, bảo ông chủ động lấy lòng
những người đó chắc chắn còn khó hơn lên trời. Để cho bọn họ có tí lợi
trên danh nghĩa "chia sẻ", ít nhất Hình Chí Sâm cũng đỡ khổ hơn.
Hình Chí Sâm tất nhiên hiểu ý vợ muốn nói gì, ông mỉm cười gật
đầu.
Hai người cùng cầm ống nghe, bỗng chốc không biết nói gì, họ
chăm chú nhìn vào gương mặt người kia, kiếm tìm sắc thái quen thuộc
nhất. Đêm sâu và dài đến thế, cho dù ở bên ngoài hay bên trong bức
tường rào, chỉ có những hồi ức ấy mới đem lại cho họ niềm tin để cùng
kiên cường đến ngày mai.
Dương Mẫn bật khóc: "Ông già ạ, bao giờ anh mới được về nhà
đây?"
Bàn tay xưa kia trắng trẻo mịn màng, giờ đầy vết nhăn sờ lên bức
vách ngăn bằng kính, như thể xoa dịu được những vết thương chằng chịt
trên gương mặt chồng.
Hình Chí Sâm cũng đặt tay lên tay vợ qua vách kính.