"Chào anh." Giọng Trịnh Lâm lạnh băng, thái độ không một chút
thiện chí.
"Anh ở đây làm gì?" Phương Mộc dừng lại, đứng cách Trịnh Lâm
khoảng một mét.
"Hỏi thăm tình hình." Trịnh Lâm trả lời ngắn gọn, sau đó hất hàm
về phía phòng Thẩm vấn số 2, "Tiểu Hải ở bên trong."
"Ồ." Phương Mộc cúi đầu xuống, định đi vòng qua người Trịnh
Lâm.
"Tại sao anh lại bị coi là đối tượng khả nghi?" Trịnh Lâm xoay
ngang người, chặn giữa lối đi, "Anh đã gọi điện thoại cho thằng đó đúng
không?"
"Chuyện này không liên quan đến anh." Phương Mộc nhìn thẳng
vào mắt Trịnh Lâm, "Đừng quên là anh cũng là đối tượng khả nghi."
"Ha ha." Trịnh Lâm nhe răng cười khẩy, "Tôi cũng muốn vụ đó là
do mình làm. Cắt ngón tay, tăm. Đã thật."
Phương Mộc khẽ cười nhăn nhó, rồi cụp mắt xuống: "Anh đúng là
thằng điên."
"Ha ha." Trịnh Lâm cười phá lên, rồi vỗ liên tiếp vào vai Phương
Mộc. Tất cả cảnh sát và người dân đến giải quyết công việc đi qua đều tò
mò liếc nhìn.
Trịnh Lâm bỗng nhiên im bặt, bàn tay đang vỗ đột ngột túm chặt
lấy vai Phương Mộc.
"Bọn chúng đang tìm cái gì?" Trịnh Lâm nheo mắt lại, giọng anh ta
lạnh băng khiến người khác phải rùng mình, "Cắt ngón tay, tăm, đó là ép
cung. Anh cũng đang tìm, đúng không?"
Phương Mộc không hề cảm thấy ngạc nhiên. Căn cứ vào đặc điểm
hiện trường nơi Cảnh Húc bị giết, tất cả những người làm công tác điều
tra tội phạm thông thường đều sẽ nhận định rằng đây là một vụ giết