người để báo thù, nhưng Trịnh Lâm tuyệt đối không nhầm. Phương Mộc
đã từng muốn nói rõ sự thật cho Trịnh Lâm biết, nhưng với tâm trạng
hiện nay của anh ta, không cẩn thận có thể sẽ xảy ra chuyện. Việc cứu
ông Hình vốn đã khó, giờ lại càng khó, không thể để mất thêm Trịnh
Lâm.
"Tôi không biết." Phương Mộc lạnh lùng kéo tay anh ta ra, quay
người đi luôn, vừa đi được mấy bước, đã thấy một anh chàng cao lớn vẩy
bàn tay ướt sũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Là Triển.
Triển khẽ nhìn Trịnh Lâm, rồi chặn ngang lối đi của Phương Mộc.
Đúng lúc đó, giọng nói của Trịnh Lâm vang lên phía sau lưng
Phương Mộc, hoàn toàn khác với thái độ lạnh lùng khi nãy, giọng anh ta
thấm đẫm cảm giác ngậm ngùi.
"Năm 95, tôi và anh Hình bắt bọn buôn bán ma túy ở cửa hàng nhà
họ Dương, tôi vừa xông vào trong sân liền bị đốn ngã. Đối phương có ba
khẩu K56 tự động, lại còn hai khẩu liên thanh năm phát. Tôi nằm sõng
soài trên mặt đất, đạn bắn tới như mưa. Tôi nghĩ bụng thế là toi rồi, mọi
thứ kết thúc ở đây thôi." Trịnh Lâm thẫn thờ nhìn lên tường, "Chính anh
Hình đã kéo tôi ra khỏi sân, chiếc áo chống đạn trên người anh ấy găm
toàn đạn, móc ra không xuể …"
Phương Mộc quay lại, nhìn Trịnh Lâm đang nói như thì thầm một
mình.
"Cho nên, mạng sống của tôi thuộc về anh Hình." Trịnh Lâm đưa
mắt nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, "Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng
phải cứu anh Hình!"
Phương Mộc im lặng nhìn anh ta mấy giây, rồi nói khẽ: "Bây giờ
anh hãy bảo vệ mình trước đi đã."
"Phương Mộc!" Trịnh Lâm gằn giọng quát, ánh mắt anh ta cũng trở
nên lạnh lùng u tối, "Anh đừng có ép tôi. Vì anh Hình, tôi có thể làm bất
cứ việc gì."