"Anh mau đi đi…" Lục Hải Yến bướng bỉnh đẩy tay Phương Mộc
ra, "Đại Xuân sẽ không làm gì em đâu… Dù sao em cũng là người của
hắn…"
Tiến thoái lưỡng nan. Phương Mộc quỳ gối bên người Lục Hải
Yến bất lực không biết làm gì, lòng đau như cắt.
Lục Hải Yến nhắm mắt lại, giơ một tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu "đi
mau".
Phương Mộc nghiến răng, nói khẽ: "Cô giữ gìn sức khỏe."
Dứt lời, anh đứng dậy chạy về phía cửa động. Vừa chạy được vài
bước, anh liền nghe thấy có tiếng gọi vang lên.
"Phương Mộc!"
Phương Mộc lập tức dừng bước, quay đầu lại.
Đôi mắt Lục Hải Yến mở ra, trong sáng vô cùng, tựa như lần đầu
anh gặp cô.
"Lần này, em đã làm đúng…" Cô khẽ hỏi, "Phải không?"
Phương Mộc nhìn thẳng vào cô mấy giây, mắt anh dần nhòa đi.
Anh gật đầu thật mạnh.
Lục Hải Yến mỉm cười nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhẹ lăn
xuống má.
Phương Mộc nhìn cô lần cuối, rồi quay người vội vã bước đi.