"Hải Yến, Hải Yến, cô tỉnh dậy đi."
Đầu Lục Hải Yến lắc lư theo động tác của Phương Mộc, nhưng đôi
mắt vẫn nhắm nghiền.
"A…"
Phương Mộc bất giác quay đầu lại. Là Lục Đại Xuân, cuối cùng
hắn cũng nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi bàn tay phải. Hắn gào lên
những tiếng thảm thiết tuyệt vọng, rồi ngã gục ra đất, ngất lịm đi.
Phương Mộc đưa mắt nhìn Lục Đại Giang đang kinh sợ run lên
bần bật.
"Anh đi vớt cậu ta lên," Phương Mộc chỉ về phía dòng sông ngầm,
"Có thể cậu ta vẫn còn cứu được."
Lục Đại Giang đáp lời rồi vội vàng nhảy xuống sông.
Đúng lúc đó, cơ thể mềm nhũn trong lòng Phương Mộc khẽ động
đậy.
Phương Mộc nhìn Lục Hải Yến, cô đã hơi tỉnh lại, con ngươi mắt
mờ đục khẽ chuyển động, rồi nhìn thẳng vào mặt Phương Mộc.
"Anh… đúng là anh đã trở lại." Khóe miệng rách sưng bầm tím
thoáng hiện một nụ cười, dường như cô đang ở giữa không gian mùa
xuân tươi đẹp, chứ không phải là giữa chiến trường thảm sát khốc liệt.
"Có đi được không? Tôi đưa cô rời khỏi đây." Phương Mộc cố sức
nâng người Lục Hải Yến, định đỡ cô dậy.
"Không, em không thể cử động được." Lục Hải Yến lắc đầu, "Anh
mau đi đi, đi tìm mấy đứa bé… Chỉ một lúc nữa thôi là sẽ có người đến
chỗ này."
"Không được." Phương Mộc cố hết sức đỡ người Lục Hải Yến,
"Tôi không thể để cô ở lại đây được."