Phương Mộc đặt ống nghe xuống. Mấy giây sau, hình như "chưa
thể chấp nhận", anh lại nhấc ống nghe lên. Nhưng trong ống nghe chỉ có
những tiếng tu tu… không ngớt.
Ngố thật. Phương Mộc thầm chế nhạo mình.
Anh lại lên giường, cảm thấy bàn tay ươn ướt. Thì ra là tại lúc nãy
anh nắm quá chặt ống nghe điện thoại. Anh lại tủm tỉm cười chính mình.
Các bạn đã ngủ say, hơi thở đều đều. Phương Mộc lắng nghe nhịp
tim mình đang đập dần chậm trở lại. Hồi tưởng mấy phút điện thoại vừa
rồi với Trần Hy, anh thấy sao mà ngọt ngào dễ chịu.
Rồi anh đi vào giấc ngủ. Trong mơ, anh nắm chặt hai bàn tay,
miệng lẩm bẩm với mình.
Anh sẽ bảo vệ em.