Hơi ngớ ra mấy giây, rồi anh ấp úng nói: "Chưa… chưa ngủ.
Sao… em cũng chưa ngủ à?"
"Không ngủ được."
Im lặng rất lâu. Phương Mộc tay cầm ống nghe, nghe rõ tiếng thở
của Trần Hy.
"Vừa nãy em xem bộ phim kinh dị, giết người hàng loạt." Vẫn là
Trần Hy lên tiếng trước. "Hì hì… hơi thấy sợ."
"À…" Phương Mộc cảm thấy có một làn hơi ấm dâng lên từ đáy
lòng, anh mỉm cười. "Đừng nên tự hù dọa mình như thế."
"Vâng, em hiểu rồi." Tiếp đó là tiếng cười của Trần Hy: "Khuya
thế này, anh đang làm gì thế? Vẫn đang phá án hay sao?"
Phương Mộc cảm thấy hình như mình có thể nhìn thấy nét cười
của Trần Hy.
"Không! Anh vừa cùng các bạn trong phòng uống cốc bia."
"Đã say rồi chứ?"
"Không."
"Thế thì tốt."
Lại im lặng.
Phương Mộc cúi người, tay đặt trên bàn, gắng nhận dạng từng âm
thanh ở đầu dây bên kia, dường như rất không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết
nào.
"Nếu…" Giọng Trần Hy rất khẽ, hình như hơi run run. "Nếu người
tiếp theo là em, thì anh có buồn không?"
"Đừng nói vớ vẩn." Phương Mộc vụt đứng thẳng người dậy,
"Không thể, không thể có chuyện đó!"