"Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu." Anh ta khẽ đọc câu nói đó rồi mỉm
cười.
Trịnh Lâm ngẩng đầu, nhìn Triển qua gương chiếu hậu, Triển cũng
đang nhìn anh ta, ánh mắt đầy ý chí và kiên quyết.
Trịnh Lâm cúi xuống chiếc điện thoại di động trên bảng điều
khiển, nói ngắn gọn:
"Hải, cứu người!"
Gian xưởng đúc thép hệt như một chiếc lồng hấp, tạm chìm trong
sự im lặng chết chóc. Cả hai bên đều nín thở tập trung cao độ, dè chừng
suy đoán vị trí và khả năng hành động của đối phương. Điều Phương
Mộc lo lắng nhất không phải là khi nào những kẻ đó bắt đầu tấn công,
mà là sự an toàn của ba cô bé còn lại.
Anh khẽ hỏi cô bé vừa nhảy ra: "Các bạn khác đâu?"
Gương mặt cô bé ướt đẫm mồ hôi và nước mắt: "Cháu không
biết… vào đến đây là chúng cháu chạy mỗi đứa một nơi rồi…"
Phương Mộc nghiến răng, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không có lợi
cho mình. Nhưng ngoài cánh cửa lớn, lối ra duy nhất còn lại là những ô
cửa sổ cao hơn mặt nền phải đến hai mét. Hiển nhiên là mấy cô bé đó
không thể trèo lên được. Bây giờ chỉ còn mỗi cách thầm cầu nguyện cho
mấy cô bé đó không bị phát hiện.
Chỉ mấy phút sau, nỗi lo của Phương Mộc đã biến thành sự thật.
Mấy phát đạn thình lình bắn vào ngay gần Phương Mộc, anh hoảng hốt,
thu mình vào sau cái khuôn theo phản xạ. Tiếp đó, anh liền nhận ra, mục
đích của đối phương không phải là tấn công, mà để kiềm chế hỏa lực của
anh. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai tên trong bọn chúng đã
rời khỏi cửa, thoát khỏi phạm vi Phương Mộc có thể bắn trúng, bọn
chúng lao thẳng về chỗ ẩn nấp của mấy cô bé.
Phương Mộc cuống lên, định liều mạng chạy qua. Nhưng vừa thò
ra nửa người, đã bị một loạt đạn bắn tới tấp khiến anh không sao ngẩng