Cô bé đã nhoài được nửa người ra khỏi miệng khuôn, bản năng
sinh tồn thôi thúc khiến cô bé ra sức trèo lên… Cuối cùng, cô bé cũng
nhảy được ra ngoài!
Phương Mộc chưa kịp mừng rỡ, nhìn cái thùng lò trên đỉnh đầu
đang dần tiến gần đến, anh liền quát xuống: "Anh Trịnh, nhanh lên!"
Hải và Triển cũng làm thành một cái thang người. Hải bên dưới,
Triển bên trên, theo cách vừa nãy, cô bé thứ hai cũng nhảy được ra khỏi
thùng lò.
Độ cao tăng thêm một milimét, sức lực trên người lại bị rút bớt
một phần. Mỗi giây trôi qua, những sinh mạng non nớt lại cách xa tử
thần thêm được một bước.
Có điều, thép nóng chảy sôi sục trên đầu mỗi lúc một gần hơn.
Cô bé thứ ba, thứ tư.
Cuối cùng, cả bốn cô bé đều thoát được ra khỏi cái khuôn.
Phương Mộc đã hoàn toàn kiệt sức, đôi chân giẫm trên vai Trịnh
Lâm run lên bần bật. Anh gắng gượng dựa vào thành thép của cái khuôn,
đưa tay cho Triển đã mềm oặt dưới đáy khuôn.
"Cậu bị thương nặng, cậu lên trước đi!"
Triển lờ đờ mở mắt, nhìn bàn tay Phương Mộc, rồi lại nhìn Trịnh
Lâm và Hải.
Ba người nhìn nhau cùng bật cười.
"Nhanh lên!" Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, cái thùng lò đã dừng
ở bên trên miệng khuôn, thép nóng chảy đang sùng sục cuộn trào chực
đổ ập xuống.
Triển không hề để ý đến lời của Phương Mộc, anh nhích qua, bê
một chân Trịnh Lâm, lấy hết sức đẩy lên. Cánh tay bị thương của Hải đã